Một năm về trước, nếu có ai đó hỏi tôi rằng thích mưa hay nắng, tôi sẽ trả lời không đắn đo là mình thích mưa hơn vì xuyên suốt thời thơ ấu, những kỉ niệm của tôi và mưa đều rất đẹp. Khi còn học cấp 1, tôi nhớ những cơn mưa hay đến vào buổi chiều, khi tôi vừa ngủ trưa dậy. Đây là khoảng thời gian lỡ cỡ vì các bộ phim hoạt hình tôi thích trên Bibi chỉ chiếu vào buổi trưa hoặc tối, nên ra ngoài tắm mưa cùng chúng bạn là một lựa chọn thú vị. Không phải lúc nào cũng có một hồ nước nông tự phát ngay trong xóm nhà tôi, nên đây là cơ hội tuyệt vời để thử nghiệm thuyền giấy, thuyền xốp hay những món đồ chơi tự chế khác của mình.
Lên trung học, tôi không còn được vầy mưa nhiều nữa vì nhiều lí do, một phần do mẹ tôi không muốn con mình bị mưa ướt, phần khác vì tôi và các bạn đã lấp đầy buổi chiều bằng các lớp học thêm, hoặc đơn giản việc nghịch nước đã không còn mang lại cảm giác phấn khích nữa rồi. Nhưng không vì thế mà những trải nghiệm mà mưa đem lại cho tôi lại nghèo đi. Thay vào đó, khoảng thời gian này nhà tôi khấm khá hơn, tôi có sách truyện để đọc nên mỗi khi trời mưa tôi thường mở cửa sổ và ngồi cạnh để hạt mưa từ ngoài lất phất hắt vào, thấm lên từ trang giấy để rồi một cơn gió thổi bạt vào, lật quá một chương truyện khi tôi không để ý vì đã thiu thiu ngủ từ bao giờ.
Quay lại thời điểm hiện tại, tôi sẽ phải chần chừ trước câu hỏi mưa hay nắng. Lên Sài Gòn học được hơn năm, những trải nghiệm của tôi với mưa đã khác đi rất nhiều hồi còn ở dưới Vũng Tàu. Thời điểm lên ý tưởng về bài viết này, tôi đang đội cơn mưa tầm tã lúc 4 rưỡi chiều trên đường từ chỗ làm về nhà. Trời chuyển mưa rất nhanh, chỉ vài phút sau khi mây đen ùn ùn từ phía Tây Bắc kéo tới, những gì tôi thấy chỉ còn là một màu trắng xoá trên đầu. Ngụp lặn trong biển người vào giờ tan tầm, cảm giác chóng mặt buồn nôn dâng lên trong người vì tôi bị bội thực bởi mớ thông tin hỗn độn đang diễn ra xung quanh mình. Sự tập trung ở thời đại này thật là một món hàng xa xỉ, nhất là vào thời điểm này, khi ngồi trên xe giữa một rừng áo mưa đủ màu sắc vào quảng cáo của các nhãn hàng công ti. Vạt áo mưa bay phấp phới trước ống bô xe máy đang xả khói từ khắp các phía xung quanh tôi, hoà quyện với mùi hôi thối bốc lên từ chân cầu Nguyễn Văn Cừ rồi xộc vào mũi, vào mồm tôi quá lớp khẩu trang nặng trĩu vì thấm đầy nước bẩn. Trước mặt tôi có 2 chú lái xe thồ chở tôn, người lái xe còn có áo mưa chứ chú ngồi sau trông không có vẻ gì bận tâm đến con mưa trên đầu mình cả. Đầu chú cúi về phía trước, bàn tay trái khom lại thành cái ô che chắn cho ngọn lửa từ chiếc bật lửa. Chú đang cố mồi điếu thuốc trên môi mình, mặc kệ trời mưa và tất cả những gì đang diễn ra xung quanh.
"Trước mặt tôi có 2 chú lái xe thồ chở tôn, người lái xe còn có áo mưa chứ chú ngồi sau trông không có vẻ gì bận tâm đến con mưa trên đầu mình cả"
"Trước mặt tôi có 2 chú lái xe thồ chở tôn, người lái xe còn có áo mưa chứ chú ngồi sau trông không có vẻ gì bận tâm đến con mưa trên đầu mình cả"
Những lần đi mưa khác được nghe nhạc để giảm thiểu phần nào sự khắc nghiệt, nhưng vì vừa mới làm mất tai nghe khi đi chạy bộ cuối tuần trước nên những gì tôi nghe lần này là tiếng mưa rào rào trên mặt đường nhựa, lộp cộp trên cái nón đội đầu, lộp bộp trên vạt áo mưa trước mặt. Tiếng còi xe dồn dập từ phía trước, phía sau và hai bên hông của những người đi xe máy đang rồ ga tìm đường chen lên trước. Lúc này, chiếc áo mưa đã không còn nhiều tác dụng khi nước từ khẩu trang đang lăn từng giọt xuống cổ, xuyên qua vạt áo mưa xuống ngực và thấm vào cổ áo thun của tôi, còn tà áo trước do không được kéo căng, đã trùng xuống tạo nên cái vùng trũng đầy nước mưa chỉ chực mỗi lần tôi nghiêng người để tránh xe khác là tràn qua mép áo đổ xuống hai ống quần, thấm từ từ xuống tất và giày tôi, cảm giác như đang đeo hai quả tạ hai bên chân vậy.
Tất cả mớ hỗn độn ấy diễn ra trong 15 phút tắc đường.