Bởi tôi chẳng bao giờ có được nó, Đối với họ tôi chỉ là người dưng,họ chỉ coi tôi như là người ở , một thằng ăn bám
Tôi luôn cảm thấy cuộc đời luôn quay lưng với tôi, đôi khi muốn tự kết thúc bản thân nhưng tôi đã không làm được
Tôi chỉ biết cách tự gây thương tích cho mình,mặc dù nó không ảnh hưởng gì mấy,nhưng nó khiến tôi cảm thấy đỡ hơn
Tôi chẳng biết làm gì nữa,Tôi ước tôi có thể vô tư như bao nhiêu người khác,được tận hưởng cuộc sống này.
Thứ duy nhất tôi còn là chút lòng tự trọng cũng bị giẫm đạp bởi thứ gọi là "Gia đình"
Tôi chỉ biết sống trong sự buồn tẻ của cuộc đời bởi vốn dĩ đó số phận của tôi gắn liền với sự cô độc và không tồn tại thứ gọi là "Tình người"
Tại sao tôi lại quan tâm đến cảm xúc của kẻ khác,đáng lẽ tôi nên chà đạp lên nó mới đúng
Gia đình đối với tôi bây giờ chỉ là "vật cản"
Tôi luôn bị bó buộc bởi họ,tôi muốn cố gắng nhưng chính họ lại khiến tôi mất tất cả
Lời nói của tôi dường như vô nghĩa với họ.
Họ không có chút đồng cảm với tôi,tôi chỉ có thể chống chọi một mình
Thực tại chỉ khiến tôi chỉ muốn chùn bước và buồn chán.
_________________________________________________________________________
Ảnh từ google
Ảnh từ google