Anh chết vào một đêm trời mưa tầm tã và không hề có tôi ở bên.


Tháng 11, 2013
Những cơn gió cuối mùa thu bắt đầu mang theo mùi hoa sữa và cái lạnh ùa về, lùa vào trong chiếc áo khoác mỏng tôi thường mặc đi làm. Mùa Thu là mùa tôi yêu nhất, nó mang lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Có vẻ như khi không khí, mùi hương và con người là ba lý do làm người ta hoài niệm nhất hay sao ấy. Tôi trao cho anh sự trong trắng của mình trong mùi hoa sữa nồng nàn vương trên cơn gió cuối thu.


Sinh nhật anh là ngày 14 tháng 11, nhưng từ lâu tôi đã quen rằng, sinh nhật anh cũng là sinh nhật tôi, cùng là một ngày vui và là một cái cớ để tạo ra những kỷ niệm. Suy cho cùng, đời người quý nhất không phải là tiền bạc, danh vọng, mà quý nhất là những kỷ niệm. Năm ấy cũng vậy, anh chuẩn bị quà cho tôi “nhân ngày sinh nhật anh”. Chàng ngốc này còn ngại đối diện với ngày vui của mình đến nỗi anh vờ như đó là ngày vui của tôi chứ không phải của anh, cũng phải. Ngày còn bé, cứ mỗi lần sinh nhật anh là tôi sẽ luôn có mặt, tặng quà anh hàng năm, qua nhà anh chơi và luôn có những kỷ niệm thật đẹp bên nhau. Mười tám tuổi, anh thì thầm vào tai tôi rằng tôi là món quà lớn nhất đời anh, anh sẽ không bao giờ rời xa tôi vì chẳng bao giờ có người nào trả lại món quà mà họ đã từng nhận.
Tối hôm đó, không có tiệc sinh nhật, không có những lời chúc mừngngượng nghịu, tôi qua nhà anh cùng một ít hoa quả và một chiếc USB, trong đó có chứa thứ mà tôi nghĩ sẽ làm anh phải rú lên, hớn hở cắm usb vào máy tính. Quả nhiên như vậy, anh hành động như một đứa trẻ con khi biết rằng trong đó có game Heroes Of Might And Magic 3: Complete Edition. Một tựa game gắn liền với bao nhiêu kỷ niệm giữa anh và tôi, cũng là game mà tôi và anh cãi nhau to lần đầu tiên trong đời chỉ vì anh thắng tôi.
Ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh và cả hai cùng chơi, anh màu xanh, tôi màu đỏ. Chúng tôi lại quay trở về thời còn học cấp 2, anh học cấp 3, nói dối bố mẹ ở dưới nhà là chúng con ở trên tầng để học nhưng thực ra là khám phá thế giới Heroes of might and magic.
Hôm đó tôi mặc chiếc váy ngủ mỏng, khoác thêm cái áo khoác nhẹ và cởi ra ngay khi sang tới nhà anh. Còn anh thì vẫn độc một chiến quần đùi với áo ba lỗ. Nhiều lần tôi trách anh không hề chăm lo cho bản thân, còn anh thì cười hềnh hệch bảo “anh tạo điều kiện cho em quan tâm còn gì”, tôi nghe thuận tai, nên nguôi đi được một lúc trước khi nhận ra mình vừa bị lời ngọt của anh đánh lừa.
Anh hôm nay lạ lắm, không nói đùa trêu tôi như mọi hôm, cũng chẳng hỏi tôi xem hôm nay học hành gì trên giảng đường, có ai làm tôi khó chịu không. Game này cũng không cần người chơi phải quá tập trung mà chỉ là đi loanh quanh trên bản đồ kiếm tài nguyên về xây dựng tường thành, đánh bại quái vật trên đường đi và chiếm thành đối phương thôi.
Người anh bắt đầu nóng lên, mũi anh gần tóc tôi hơn. Chúng tôi vẫn thường ôm nhau và hôn khi có thời gian riêng tư, nhưng hôm nay cái cách anh ôm tôi có phần vội vã hơn. Trời cuối thu tuy mát mẻ nhưng giờ đây tôi cảm thấy nóng bừng khắp người. Bỗng tôi cảm thấy cái gì đó cưng cứng áp sát vào sau lưng tôi, anh… anh tỉnh dậy rồi :< Tay tôi bắt đầu lỏng đi khi anh không còn quan tâm tới game nữa, đôi môi anh lướt qua tai tôi, thì thầm nhè nhẹ những tiếng thở dồn dập. Trong lòng anh chợt trở nên nóng hổi, nhưng tay anh thì không lỏng ra chút nào, vẫn ôm chặt tôi và chặt hơn nữa. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi sắp đi quá giới hạn, nhưng cũng đã đến lúc rồi, tôi đã 19, quá đủ để hiểu được anh phải chờ bao lâu. Anh đã kiên nhẫn suốt những năm vừa qua, bên tôi và không để tôi phải đối mặt với những lo lắng về tình dục từ anh. Anh kiên nhẫn bao nhiêu, thì hôm nay lại vội vàng bấy nhiêu, bàn tay anh đi quanh cơ thể tôi như thể khám phá một vùng đất mới cùng rất nhiều nhiệt huyết. Lạ mà quen, quen mà lạ, cái cảm giác anh ở thật gần tôi là như vậy. Tôi như con thú lạ ở trong lồng để chàng thợ săn ngắm nghía và sờ nắn.
Anh vốn là người vụng về, nhưng không hiểu sao hôm nay anh như một chàng nghệ sĩ, hai tay đi du lịch hai nơi làm tôi chết mê chết mệt. Môi dính chặt vào cổ tôi, tay trái anh đã luồn qua eo đi lên bầu ngực. Anh hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Như lấy lại được tinh thần sau pha tấn công say đắm của anh, tôi mạnh dạn vòng tay ra sau lưng và nắm vào sự cương cứng của anh.
Hiệu quả tức thì!
Tay anh khựng lại một khắc, và yếu dần đi mỗi lần tôi di chuyển tay, lên, xuống, lên xuống. Chiếc váy ngủ chưa bao giờ làm tôi cảm thấy bất an như thế, tôi cảm thấy như không mặc gì ngoài chiếc quần lót, và tôi nghĩ, trong mắt anh, tôi như không thể sexy hơn được nữa. Hai bàn tay anh đã tụ về một nơi, ngay giữa hai bầu ngực, tôi quay người lại, thả hồn và hôn anh theo cách mê đắm nhất tôi có thể điễn tả. Anh yếu đi, tôi được thế, đẩy anh nằm ngửa ra, tay vẫn nắm giữ nơi cò súng, sợ anh cướp cò. Tôi muốn cảm ơn anh những ngày qua, bên anh tôi cảm giác như được sống một cách đầy đủ nhất, hạnh phúc nhất về mặt tinh thần. Môi tôi trượt xuống dần dần và lần đầu tiên trong đời được nếm thử anh. Từ trong họng anh phát ra một tiếng rên kỳ lạ nhất mà tôi từng được nghe, tôi ngầm hiểu đó là tiếng của sự vỡ òa, bất ngờ trong hạnh phúc. Anh cứng hơn nữa, hai tay ghì vào mái tóc tôi, cầu xin sự di chuyển. Nhịp độ tăng cao, tôi bắt đầu bị nghẹn vì thiếu xót kinh nghiệm, anh chợt tỉnh và nhẹ nhàng hơn, hỏi tôi ân cần:
- Có sao không? Anh xin lỗi..
Tôi lắc đầu, được nhìn anh hạnh phúc như thế tôi có thể làm bất cứ thứ gì, anh không nên lo lắng về những thứ làm nên tính cách đàn ông của anh. Tôi choàng người lên anh, cố làm anh quên đi những gì anh đã làm để không cho anh tự trách mình mạnh mẽ. Anh nhận ra ý của tôi và trở nên tham lam hơn nữa. Miệng anh thật ấm nóng, ngực tôi như sôi sục trước những đợt tấn công từ lưỡi. Nhẹ nhàng xoay mình để tôi nằm xuống giường, anh muốn nhìn thấy khu rừng bí mật của người yêu anh đã 7 năm trời. Dường như đã biết được điểm mạnh của mình, anh dần hôn thấp hơn nữa và khuấy đảo mọi giác quan của tôi từ bên dưới. Người tôi nóng rực, mồ hôi đầm đìa, quyện vào tóc anh khi tôi vò nó xù. Tôi không kiên nhẫn được như anh, cũng không đủ kiềm chế để hỏi rằng anh có ổn không khi tôi nắm chặt tóc anh như thế. Hoang dại, rên rỉ, tôi như tìm được một nguồn cảm hứng mới, một lý do để yêu anh nhiều hơn nữa. Đê mê trong tiếng gọi của nhục dục, tôi cá rằng mắt của cả anh và tôi đang mờ đi trong lúc đó.
Giữa lúc thăng hoa, anh và tôi hòa vào làm một, khúc thịt ấm nóng lấp đầy trong tôi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh tới với thế giới này để chắc chắn với tôi nhiều điều, rằng anh là phần còn thiếu trong tâm hồn tôi, rằng thiên đường đã có một chỗ cho tôi, rằng đời này, kiếp này tôi sẽ không quên được anh.
Tôi sẽ không quên, không bao giờ quên. Dù tôi có phải chết.
Tháng 11 năm 2015,
Tôi ghét anh, tôi hận anh, anh giấu tôi để bí mật đi hẹn hò với một cô bạn “lâu năm không gặp” nếu như tôi không phát hiện ra tin nhắn tối qua. Cái lý do đó làm tôi càng cáu hơn khi mà tôi và anh chẳng còn gì để mà giấu, anh ở trước cửa nhà tôi, những mối quan hệ của anh, tôi đều biết.
Vậy tại sao lại lòi đâu ra một con bitch muốn hẹn hò với người tôi yêu với lý do “lâu năm không gặp”? Lâu là bao nhiêu? Để tôi mở sổ theo dõi anh hàng ngày của tôi ra và check nào!
Anh loanh quanh, đón tôi khi tôi đi làm về như thỉnh thoảng anh vẫn như thế, chở tôi tới quán cà phê trong một con ngõ nhỏ ở Khương Đình mà tôi với anh hay ngồi.
Anh bắt đầu giải thích, tôi không nghe bất cứ một câu nào, lửa giận trong lòng tôi đã đốt cháy tất cả những lý lẽ anh đưa ra. Tôi cáu gắt, và đưa anh tới đỉnh điểm. Anh nói tôi cứng đầu và đi ra ngoài, quay đầu xe phóng thẳng đi khi ví anh vẫn để lại. Nghĩ lại thấy anh thật dễ thương, kể cả trong lúc giận, anh vẫn nghĩ cho tôi. Một lúc sau, Uber anh gọi đã tới, tôi lên xe đi về.
Đám tang anh vào trước ngày sinh nhật của anh 5 ngày.
Tôi nằm bẹp trên giường không biết bao lâu, đôi mắt thâm lại vì bọng và như già đi chục tuổi. Chân vẫn còn run và không tin hai ngày qua là sự thực, tôi gượng dậy và đối mặt với sự thật. Căn phòng tôi đang nằm vẫn còn quá nhiều hơi sắc của anh. Tượng Tsukiko anh tặng tôi vẫn nằm im trên bàn, con chuột anh vẫn dùng để đi thi đấu những giải nghiệp dư nằm gọn trên tủ. Chiếc giường này cũng là một tay anh ghép cho tôi, chuyển vào trong góc này để tránh nắng cho tôi. Tia nắng vẫn còn đó, chiếc giường nằm im, còn tôi ngồi đây một mình với những ảo ảnh. Anh trong tôi vẫn còn ngồi vắt vẻo trên bàn học góc phòng kia, nhếch làn môi mỏng nhìn tôi, ngáp ngắn khi tỉnh dậy mỗi sớm, giả như rằng anh vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon nhưng tôi biết thừa rằng đêm đó anh không ngủ để code web và cày game. Tiếng anh gõ bàn phím lạch cạch cũng vẫn ở đây chứ không phải tiếng kèn trống inh ỏi phát ra phía trước nhà. Tôi đứng dậy, chạy về phía tia nắng đang chiếu qua ô cửa sổ, ngầm rằng khi tôi gần với ảo ảnh của anh hơn, anh sẽ ôm tôi và bảo rằng anh còn sống và ở đây bên tôi. Nắng gắt cuối thu chiếu vào làn da tôi, bỏng rát. Tôi vẫn loay hoay nhìn xung quanh xem có cái gì đang theo dõi mình không, có ai chợt ùa ra và nói với tôi rằng “bị lừa rồi nhé” và anh có bước ra sau cánh cửa không.
Bật khóc, nỗi nhớ anh trong tôi đã thực sự làm tôi điên trong khoảng thời gian này, tôi đẩy ba mẹ ra khỏi phòng, tự khóa chặt mình và cô đơn đối mặt với nỗi sợ hãi nhất đời tôi: MẤT ANH. Chúng tôi đã từng giành hàng giờ để nói về đám cưới giữa tôi và anh, cái ngày mà tôi thực sự là một cô công chúa. Tôi đùa rằng đó là lễ đăng quang, và ôm anh vào lòng rồi gọi anh là “chàng hoàng tử gác phòng ngủ cho em”. Anh đổi tên thành royalguard trên Steam và nó vẫn luôn như thế cho đến tận bây giờ, anh không còn cơ hội để trở thành hoàng tử của tôi, vị vua trong vương quốc ngọt ngào của tôi nữa...
Khoảnh khắc tôi nghe mẹ của anh gọi điện thông báo cho tôi, tôi sẽ không bao giờ quên được, giọng run run sợ hãi không tin vào sự thật của bà, tiếng còi xe át tiếng mưa luôn ám ảnh tôi khi phát ra từ điện thoại. Bà sợ tôi không thể đổi mặt được với sự thật:
- Alo? Linh à?
- Dạ cô Thanh, có chuyện gì thế ạ?
- Con ngủ chưa?
- Dạ chưa cô ơi.
- Con… con phải bình tĩnh nghe cô nói nhé.
Mặt tôi lúc đó đã tối sầm. Thời gian chợt biến tan vào trong vĩnh hằng.
- Tuấn Anh bị tai nạn, mất rồi con ạ.
Không hiểu sao tôi vững vàng lạ kỳ, hỏi cô thêm vì sao anh chết, và chào cô khi cô cúp máy, trấn an cô rằng tôi sẽ không sao. Nhưng tắt máy xong, tôi như người không hồn, tôi tìm một lối thoát, tìm một dấu hiệu đâu đó rằng tôi đang mơ, rằng tôi sẽ phải nhảy vào một cái hố nào đó, hay đây đang là một lucid dream. Tôi nhốt mình trong nhà từ đấy. Anh vì giận tôi và vội đi tập với team dotA để tranh giải mà không chú ý, đâm vào chiếc xe tải có tài xế ngủ gục đi trái đường. Cú va chạm quá mạnh, anh không bao giờ tỉnh lại nữa.
Ngày tang anh tôi không còn nước mắt để khóc, hận rằng nếu như tôi có thể đặt cái tôi của bản thân xuống một chút thôi, thì anh đã ở lại với tôi ở quán cà phê, hận rằng nếu như tôi yêu anh nhiều thêm nữa, tôi sẽ chẳng để anh ra khỏi quán cà phê đó một mình, hận rằng nếu như không vì dotA, anh sẽ cẩn thận nhìn thấy chàng tài xế ngủ gục kia sớm hơn…
Tôi xem như đã chết trong lòng từ đó.
Tháng 10, 2017.
Tôi ngồi đây, kể cho các bạn câu chuyện về tình yêu đời tôi: tình yêu với game, tình yêu với chàng hoàng tử của tôi. Tất cả diễn ra như trong một cơn mơ vậy. Thời gian vẫn trôi, tôi vẫn sẽ giữ hình bóng của anh, ôm theo cả nỗi ân hận và lời xin lỗi gửi tới anh từ tận trong lòng. Anh không nghe thấy đâu, nhưng anh sẽ cảm nhận được, anh chưa chết, ít nhất là với tôi. Tôi nghĩ rằng, anh vẫn đang ở đâu đó trong cuộc sống của tôi, anh ở nơi mặt bàn, nơi nóc tủ và nơi mà những tia nắng vẫn có thể chiếu xuống phòng tôi. Tôi không chơi dotA2 từ lúc đó, tôi sợ rằng mỗi lần nhìn vào những vị tướng ấy hay bắt gặp tướng mà anh yêu thích, tôi sẽ lại òa khóc như tháng đầu tiên anh xa tôi. Tôi giờ mạnh mẽ rồi, tôi tự an ủi, nhưng ai biết chăng tôi có thể vượt qua nổi nỗi đau ấy? Tôi mạnh mẽ ư? Hay chỉ là vì tôi trốn tránh những ký ức về anh nên tôi tự ảo tưởng rằng mình mạnh mẽ?
Anh vẫn còn đây, tôi chắc chắn điều đó. Nhưng quan trọng hơn cả đó là, muốn gặp anh, tôi phải đi tìm.
.
.
.
Hết._______________________
Khi mình viết truyện này, mình mất khá nhiều thời gian vì vừa viết vừa khóc, mấy lần liền, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành vì được các bạn động viên. Cảm xúc có hơi không liền mạch vì mình viết được 1 đoạn là lại nấc. Xin thứ lỗi.