Ai rồi cũng sẽ từng hiểu cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào ? Nói thật , tôi ghét bố tôi , thật sự rất ghét . Bố tôi là một kẻ nói dối tệ hại . Ông chưa bao giờ làm được điều gì cho gia đình này cả ? Bố tôi , nợ nần rất nhiều , ông ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ xây 1 tổ ấm mới , sẽ làm những thứ mà mọi người trong nhà sẽ nghĩ ông là trụ cột . Ngay cả khi tôi lớn , ông ấy vẫn tiếp tục như vậy , mẹ tôi đã từng nói với tôi là , các anh chị em họ trong nhà không muốn chơi với chị em tôi đều là do bố tôi nợ nần và cờ bạc . Tôi đã từng ám ảnh đến cỡ nào , khi mỗi tối là lại nghe thấy tiếng đập cửa , chửi rủa . Bố tôi , ông ta là một kẻ hèn nhát , ông ấy chx bao h chịu tránh nhiệm của bản thân mình và để cho mẹ tôi gánh vác lo toan hết mọi chuyện trong nhà . Nói thật , từ lúc tôi bắt đầu đi học đến giờ , mẹ là người đóng tiền học cho tôi , là người lo cho tôi từ bữa cơm đến quần áo còn bố tôi , thì lại biệt tích nhiều năm liền , ông chưa bao h biết được sự mệt mỏi của mẹ tôi khi mỗi lần phải chạy vay tiền của mọi người xung quanh để đóng đủ tiền học cho hai chị em tôi . Chắc hẳn ai cũng sẽ rất háo hức với buổi đi học đầu tiên của mình , tôi cũng vậy , sẽ cảm thấy thú vị biết bao nhiêu ? Ừ , đó là cảm giác ban đầu thôi , đến mãi sau này tôi lớn lên , tôi mới biết , ngoài cảm giác háo hức ra , tôi cũng hiểu được , sự áp lực mệt mỏi của việc học và tôi cũng biết được trong mắt của bố tôi điểm số rất quan trọng . Bố tôi là 1 người nói dối , tệ hại . Ông ấy đã từng nói với tôi rằng - Bố sẽ bảo vệ con gái đến suốt cuộc đời , nếu mẹ không quan tâm con hãy để bố . Tôi thật sự rất cảm động lời nói đó . Bởi mẹ tôi thường quý em trai tôi hơn , và nhờ sự biệt tăm biệt tích của bố tôi mà tôi đã hình thành lên thói tự lập từ nhỏ . Tôi nhớ , lúc tôi học lớp 2 ( tiểu học ) tôi từng bị 1 điểm số vô cùng đáng xấu hổ và mẹ tôi cũng vô cùng thất vọng , tôi bị chửi và đánh rất nhiều , tôi nhìn bố tôi , mong rằng ông ấy hiểu và cảm thông cho tôi nhưng không ông ấy trực tiếp ngó lơ tôi . Đến khi tôi lớn , tôi mới thật sự hiểu - Con cũng lớn rồi , bố cũng không thể lo cho con mãi , con cũng tập với cuộc sống tự lập đi . Tôi hiểu rồi , ông ấy chỉ nói chơi vậy thôi , chứ vốn dĩ ông ấy cũng không hề quan tâm đến tôi , Chính ông ấy cũng là người cướp mất nụ cười của tôi . Bố tôi từng nói với tôi rằng ông ủng hộ tất cả sở thích của tôi : Đọc sách , nghe nhạc , vẽ tranh , ca hát , viết truyện , nấu ăn , . . . Nhưng mỗi lần tôi học sút đi , bố tôi lại bắt đầu lôi những sở thích của tôi ra để kiếm cớ đó là lí do tôi học ngu đi . Tôi thật sự chán nản vởi những lời nói , câu hứa giả dối . Tôi cũng chẳng thèm tin đến nó nữa . Tôi ghét bố tôi ! Chỉ vậy thôi....