Gửi bạn,
Em nghĩ em sẽ viết ra mọi điều em muốn gửi đến anh ở đây. Có lẽ bài viết này sẽ không bao giờ được public vì em viết không hay lắm, nhưng mà biết đâu có những tâm hồn ở ngoài kia cũng đã và đang trải qua những điều giống mình, và người ta cần một lời động viên qua bài viết này, hoặc người ta chỉ cần được an ủi rằng đâu đó vẫn có những người hiểu họ và đã từng đi qua những câu chuyện tương tự. 
Anh biết cái hay của tuổi trẻ khi mà chúng ta chưa trưởng thành là gì không? Vì ta còn trẻ nên ta mới đồng ý đến bên nhau và yêu nhau, vì ta còn trẻ nên ta mới đủ dũng cảm để bắt đầu một chặng đường hết mình dù ta biết được rằng chặng đường cùng nhau đó sẽ phải kết thúc vào một ngày nào đó trong tương lai, vì ta còn trẻ nên ta nghĩ rằng dù nó có kết thúc thì con tim ta sẽ vượt qua được và tự chữa lành những vết cắt của sự đổ vỡ và chia ly. 
Và không nằm ngoài dự đoán, đổ vỡ và chia xa. 
Bởi vì ta quên mất rằng, vì ta còn trẻ, nên ta hay sai, hay chính xác hơn, là ta phải sai để trưởng thành. 
Sẽ là rất khó để mọi thứ quay trở lại như xưa khi mà chúng mình vô tư bên cạnh nhau vì mình đã ngắt kết nối đủ lâu để đè nén những vướng bận trong lòng, những lời xin lỗi, cảm ơn chưa thành câu và những dòng cảm xúc ngổn ngang. Ta không còn đủ dũng cảm để chạm vào những góc khuất và những xúc cảm bị đè nén ấy, bởi ta sợ rằng như một quả bóng bay, càng bị nén, thì sẽ nổ càng đau. Và ta đã đau đủ rồi. 
Nhưng mà em cũng tin rằng "Luôn có một con đường tốt lành để trở lại", mong rằng ta đủ sức mạnh để tha thứ cho chính bản thân ta hồi non trẻ và những lỗi lầm mà mình gây ra, mong rằng ta trưởng thành và trở nên tốt hơn và nếu còn duyên, mong sẽ gặp lại. Hoặc không.