"Tôi đồng cảm với bạn" là một lời nói láo
Tui cho rằng trong 4 kĩ năng giao tiếp, kỹ năng nghe là khó nhất. Tại sao ư? Bởi vì tui phải cực kì lựa chọn trong việc nghe. Khi nói...
Tui cho rằng trong 4 kĩ năng giao tiếp, kỹ năng nghe là khó nhất. Tại sao ư? Bởi vì tui phải cực kì lựa chọn trong việc nghe. Khi nói hay viết, tui được tự do, nói cái gì mình thích nói thì thôi, bởi sân khấu đang thuộc về tui, các bạn phải nghe tui nói. Khi nghe tui chọn nghe ai hoặc nghe cái gì.
Kĩ năng nghe đòi hỏi nhiều kiên nhẫn hơn việc đọc, khi đọc tui có thể đọc theo cách của tui. Thích đọc sao thì đọc. Phần lớn tài liệu tui đọc lướt. Lướt đang là từ khóa hot. Cái gì phải lướt qua, không thì tốn thời gian. Chỉ có một số tác phẩm đủ thuyết phục để tui đọc chậm và kĩ mà thôi. Trong những bài viết đó, tác giả trân trọng từng con chữ của họ. Tui hẳn sẽ bỏ sót nhưng thứ quí giá nếu như không chịu đọc kĩ những gì họ viết. Tóm lại, việc đọc đối với tui dễ hơn việc nghe nhiều lắm.
Tui cho rằng viết là một kĩ năng dễ nhất để trình bày suy nghĩ suy nghĩ của mình. Tại sao ư? Thứ nhất, tui thích viết cái gì thì viết, việc viết còn tự do hơn cả chuyện nói nữa, tui không cần phải đắn đo xem người ta nghĩ gì về mình. Đắn đo về suy nghĩ của người khác là một sự xa xỉ. Khi viết, tui viết cho chính tui trước. Gửi cho ai ư, chuyện đó tính sau. Đời mà, mấy ai đồng cảm cho suy nghĩ của mình.
Làm sao để đồng cảm với một người, chí ít là một người? Làm sao để quên đi bản thân của mình nghe câu chuyện của người khác? "Tôi đồng cảm với bạn" là một câu nói láo. Làm sao một người có thể vừa đồng cảm với ai đó lại vừa có cái tôi của họ ở đây. Khi thật sự đồng cảm, tui thấy không còn tui ở đó nữa. Chỉ có người mà tui lắng nghe đang ở đấy thôi.
Em ngồi đấy, nói là những lời sâu sắc không chịu nổi. Bằng tông giọng như một người mẹ đang dặn dò đứa con thơ, nàng dặn tui cần phải viết kĩ hơn nữa, cho thêm nhiều chi tiết hơn một chút, chớ không người đọc sẽ không hiểu tui viết gì. Và trong khoảnh khắc tui nhận ra nàng luôn đúng khi nàng nói với tông giọng như vậy với tui.
Chúng ta luôn nói đúng khi chúng ta thành thật.
Làm sao để cha mẹ đồng cảm với con cái của họ? Con cái ư, đấy là tài sản của cha mẹ. Cha mẹ tạo ra con cái, nên có quyền sinh sát với con. Liệu điều đấy đúng ư? Tui cho là không hẳn. Cha mẹ tui cứ tưởng rằng sự thân mật sẽ tạo nên sự đồng cảm. Tui thấy không phải. Hôm qua tui đồng cảm với một đứa bé bán vé số bên đường. Trông nó mới dễ thương làm sao. Tui hỏi nó sống ở đâu, nó bảo sống gần đây thôi. Nó sắp về ăn tối với ba mẹ nó. Nó nói rằng bán vé số ở chỗ bánh mì Như Lan đường Hàm Nghi là đắt sô nhất. Ngày hôm nay nó bán được 50 tờ rồi. Tui hỏi nó ăn bánh mì hông, nó không nói, nhưng gật đầu, miệng thì cười toe ra. Tui không cần biết nó tên gì, nhà ở địa chỉ nào, xuất thân ra sao. Tui chỉ cần biết nó muốn thử cho biết ổ bánh mì tươi ở Như Lan nếm ra sao, loại bánh này mới có ở tiệm, thơm vô cùng. Tui thấy tui đã đồng cảm với đứa bé đó.
Chúng ta hiểu một người, là khi biết được ước muốn của người đó, chứ không phải là thời gian bên cạnh hay thông tin về nhau đâu nhé.
Làm sao để đồng cảm với người mình yêu? Tui sẽ không cưới vợ khi chưa tìm thấy lý tưởng của đời mình. Không phải là tình yêu lý tưởng đâu nhé, mà là lý tưởng sống ấy. Tui đang đi tìm lý tưởng của mình đây này. Đàn ông là phải có lý tưởng, tui cho là như vậy. Khi không có ý nghĩa sống, đàn ông không đáng sống. Họ khi đó không đáng giá gì hơn một cơ thể với cái não rỗng. Đàn ông không thể có sức mạnh nếu thiếu ý chí. Một thằng đầy cơ bắp mà không có ý chí là một trang vô dụng.
Phụ nữ, ngược lại, tui cho rằng ý nghĩa sống của họ là để yêu và được yêu. Một người phụ nữ mà không được chồng yêu thương thì nhìn giống như cái giẻ lau nhà. Một người con gái mà không có crush trong lòng thì như cái nến không được thắp lửa. Nhưng khi phụ nữ đã yêu và được yêu, họ sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, họ sẽ có lòng can đảm nhảy vào dầu sôi lửa bỏng hay có thể chịu được biết bao nhiêu đau đớn tủi nhục, nếu như họ yêu và được yêu.
Sức sống của đàn ông nằm ở ý chí, của đàn bà là ở con tim. Chúng ta đồng cảm là khi tạo được sức sống cho nhau.
Giờ tui phải đi kiếm bữa trưa, tui có bó rau dền đang chờ được nấu. Không biết bó rau có đau không khi bị tui bỏ vào lửa bỏng. Không biết miếng thịt có rát không khi bị tui cho vô dầu sôi. Tui luôn cầu nguyện cho mỗi bữa ăn mình có. Có những thứ đã phải hi sinh để tui được sống. Tui muốn nói với bó rau miếng thịt kia rằng, các bạn không chết đâu, các bạn sẽ sống tiếp trong hình hài của tui. Hãy nói biết cho tui biết tâm nguyện của đời bạn là gì, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện điều đó. Các bạn là những người đồng cảm với tui, bạn hi sinh thân mình cho tui, bạn biết được mong ước được ăn ngon của tui, các bạn còn cho tui sức sống. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất