Tôi đón tuổi 24, không tròn như 25
Là một thể xác thuộc cung Song Tử, tôi có 2 linh hồn vật lộn nhau hằng ngày. Đôi khi cũng nghĩ bản thân thuộc dạng tâm thần phân liệt,...
Là một thể xác thuộc cung Song Tử, tôi có 2 linh hồn vật lộn nhau hằng ngày. Đôi khi cũng nghĩ bản thân thuộc dạng tâm thần phân liệt, khi thì rối loạn lưỡng cực tùy cấp độ. Vốn dĩ tôi đã quá quen hay thậm chí là quá hiểu bản thân mình quái dị ra sao, nhưng đôi khi cũng muốn chạy trốn khỏi trí não mình.
Kể từ 10 giờ tối, hằng ngày, cảm xúc của tôi dường như khó phân định được. Tôi gây rối, náo loạn, đôi khi tĩnh lặng, xem dòng thời gian trôi nhẹ qua cho hết ngày. Tôi biết rằng người tan vỡ như tôi, sứt mẻ như tôi khó lòng có ai hiểu được, hay chỉ đơn giản là thông cảm cũng khó. Nhưng tôi cũng không ngừng ao ước, hy vọng rằng vào một ngày nọ sẽ có ai đó ngoài kia học cách chấp nhận tôi, thay vì bắt tôi bán đứng bản thân mình trong một dạng cảm xúc khó tả.
Điều ước cho tuổi 24 của tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng nếu được, "Ông trời hãy cho con bớt khổ tâm, nhẹ lòng hơn để con được thanh thản sống hết tuổi trẻ tươi đẹp này. Nó vẫn đẹp biết mấy vào những lúc con tích cực, con yêu gia đình, con yêu người khiến con cười, con khóc.
Phải chăng con đã tạo nghiệp kiếp trước, con làm khổ ai đó và giờ đây nghiệp báo đang đè nặng lên vai con. Rằng con sẽ phải đau đớn, khóc lóc và rồi tự mình vượt qua những trăn trở, ấm ức trong lòng. Sẽ là ai ở bên con đến cuối đời, nắm tay con và cho con lòng tin vững chắc rằng họ sẽ mãi ở cạnh, chăm sóc và hiểu nỗi lòng của con những lúc con trái tính."
.
.
Đã có lúc, tôi muốn chấm dứt nỗi khổ tâm này và nhẹ nhàng rời bỏ hết tất cả mọi thứ, mọi người mà tôi yêu. Đã có lúc, tay tôi đổ máu. Hay đã có lúc, tôi cả cầm cả nắm thuốc trên tay.
Nhưng tôi vẫn còn chút tỉnh táo để nhìn ra rằng, ba mẹ sẽ đau lòng biết mấy. Tôi lại thôi.
Thế rồi ngày hôm sau tôi lại sống, một ngày mới. Một ngày quên đi hết hôm qua đã như thế nào, quên đi hết những tiêu cực, quên đi hết những đau đớn tủi thân.
Rồi tôi gặp anh ở tuổi 23, anh ngưỡng 25 rực rỡ. Tôi lại yêu như thể lần này, tôi sẽ được trọn vẹn sự quan tâm, thấu hiểu, tôi đặt hết tâm can vào anh, cá cược cuộc đời mình rằng "điểm đến đây rồi". Quả thật, điểm đến đây rồi, đến tận cùng của nỗi đau đớn. Ngày anh để tôi khóc lóc thảm thiết cầu xin sự thấu hiểu, với anh, chắc hẳn chỉ là sự giả tạo của tôi, sự bướng bỉnh nhất thời, anh không cần để tâm.
Tôi ngưỡng mộ cách anh yêu bản thân mình, yêu đến nỗi tôi chẳng có kẹt gì để nhướng mình vào, tranh giành nó phải cho tôi. Tôi sợ hãi cách anh nhìn nhận cuộc đời, sợ cả những trải nghiệm không đáng có của anh. Để giờ đây người phải gánh tất cả những khái niệm phản ứng đúng đắn đó, lại là tôi.
Tôi bị bỏ rơi, một lần nữa.
Một lần nữa trong vô số lần kể từ khi tôi sinh ra. Vốn dĩ tôi luôn là kẻ phải bị bỏ như thế, mới đúng với kịch bản của đời tôi.
Thôi, chấp nhận là điều tôi luôn phải học, phải cập nhật, phải nuông chiều theo. Bởi vốn dĩ tôi chưa từng ước điều như thế trong ngày sinh nhật, thay vào đó chỉ luôn là "Con ước những người con yêu thương sẽ được hạnh phúc, sống sung túc, và thuận lợi". Dù trước Đức Phật hay trước ngọn nến đời tôi, vẫn sẽ luôn là như thế.
Cảm ơn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này