Câu chuyện kể rằng vào khoảng năm 2301, có một anh chàng khi đang sử dụng cỗ máy du hành thời gian thì bị lạc về một mốc thời gian không xác định ở Kỷ Đệ Tứ của Đại Tân Sinh. Anh có phần sững sờ vì không ngờ sự cố lần này lại khiến anh lưu lạc tới niên đại xa đến vậy. Quan sát xung quanh một lúc, anh nhận ra cỗ máy xuyên thời gian đã hư hỏng rất nặng và không có khả năng sẽ dùng lại được. Bần thần, tuyệt vọng một lúc, anh nhận thấy có một nhóm “thứ gì đó” cứ lấp ló ngó nhìn mình, à đó chẳng phải là Homo Sapiens sao. Sự lo lắng xen lẫn một chút thận trọng, anh tiến về phía vài người sau bụi cỏ. Ngạc nhiên thay, họ cũng từ từ tiến ra và không có một chút ác ý nào với anh. Thế là anh theo họ đi về bộ lạc và hòa mình vào cuộc sống chung như mọi Homo Sapiens khác. 
Cuộc sống ở đây đương nhiên là rất khác lạ so với cuộc sống của anh ở tương lai. Mọi thứ như trở lại với những gì thô sơ nhất. Nguồn nước gần nơi họ sống trông không được vệ sinh lắm, anh đã tạo ra một bộ lọc tạm thời để cải thiện nguồn nước. Nhưng những kẻ xung quanh không nghĩ vậy, vốn là “giống loài trông lạ nhưng quen”, hành động của anh không khác gì đang xâm phạm đến nguồn nước của mọi người, thế là họ đập vỡ bộ lọc. Trông thấy một cô gái đang không gì quấn thân, anh cởi áo khoác mỏng của mình mặc cho cô, nhưng cô liền hất ra và xô ngã anh. Có lẽ lúc này Homo Sapiens không thân thiện như anh nghĩ. Vì quá tuyệt vọng, anh đã tự “đăng xuất” mình. Thật ra chả có câu chuyện nào ở đây cả, cách viết chuyện của tôi vẫn tệ như ngày nào.
Trong lịch sử, những vĩ nhân luôn nhận về mình sự hắt hủi và khinh miệt, họ bị cho là những kẻ lập dị, những kẻ bất hảo. Nikola Tesla, thiên tài với bao phát minh làm thay đổi thế giới, bị gắn cho mác là “nhà khoa học điên” vì những phát minh phức tạp, mang tính cấp tiến và đi trước thời đại. Một phần sự khinh miệt mà mọi người dành cho ông đến từ tính cách khác thường, do bị ảnh hưởng bởi chứng OCD. Qua tới Galileo Galilei, sự kiên quyết, thẳng thắn và kiên định của mình khi khẳng định Trái Đất quay quanh mặt trời (thuyết Nhật tâm), điều đi ngược lại niềm tin phổ biến lúc bấy giờ, đã góp phần hình thành ánh nhìn dị nghị từ mọi người. Hay việc rửa tay bằng dung dịch khử trùng trước khi thăm khám sản phụ, do Ignaz Semmelweis đề xuất, bị xem là đi ngược và xung đột với quan điểm y học truyền thống.
Ignaz Semmelweis
Ignaz Semmelweis
Ở hiện tại, không ít người khi chia sẻ những kiến thức, quan niệm trái chiều liền bị phê phán, chỉ trích và tẩy chay. Nhưng hãy làm rõ một điểm: Tôi không có ý nói sự phản bác, đối lập ý kiến là điều xấu. Sự khác biệt trong quan điểm sống, góc nhìn là điều hoan nghênh. Nó giúp ta có một góc nhìn toàn diện về sự vật, sự việc chứ không bị gói gọn trong một hướng. Nhưng điều tốt nhất nên làm là cởi mở, xem xét góc nhìn đó theo logic, lý tính chứ không phải bằng tình cảm, cảm giác. 
Là một người trẻ, tôi không ít lần bị nói là già trước tuổi, hay ông cụ non (dù không biết là nói giỡn chơi hay thật). Tôi cảm thấy biết ơn vì ở độ tuổi này nhưng đã khai mở các tư duy tiến bộ vì nó giúp tôi đi trước những người bạn đồng trang lứa. Những tư duy này có lẽ được tiếp thu bởi sở thích đọc sách. Tôi đọc khá nhiều các loại sách khá “nặng đầu" khi còn nhỏ. Và bằng cách thần kỳ nào đó, tôi có thể thấm và suy xét những kiến thức được dung nạp. Nhưng khi cố gắng chia sẻ những điều hữu ích thì nhận lại phản ứng chung của mọi người là câu nói: "tầm tuổi này mà có những suy nghĩ đâu đâu”.
Sự cô đơn từ đây mà kết rễ, mỗi lần chia sẻ kiến thức và quan điểm là mỗi một lần bị những cơn sóng đẩy ra xa, ra đại dương sâu thẳm của nỗi cô đơn. Dù tôi đã cố gắng phát triển bản thân cũng như những người xung quanh nhưng chẳng mấy hiệu quả. Nhưng đừng hiểu lầm, tôi không hề trách họ, tôi biết rằng họ như vậy vì nhiều lý do khác nhau. Chỉ đôi khi tôi muốn có ai cũng sẽ cùng những suy nghĩ giống mình, chí ít là để cùng bàn luận, phản biện một thứ gì đó. Thế là tôi tìm đến triết học, tìm đến những cuốn sách của Socrate, Khổng Tử, Nietzsche hoặc Emil Cioran. Bởi tôi tìm thấy những dòng suy nghĩ viển vông của mình trong những cuốn sách này. Tôi nhận ra mình không phải kẻ duy nhất nghĩ như vậy. Những người đi trước, họ có cùng suy nghĩ giống tôi. Đó là lý do tại sao nhiều người hỏi: “Mới tầm này tuổi mà ham hố đọc những cái này vậy?”