Mấy hôm trước tôi cùng lũ bạn đi siêu thị, vô trong đó thấy nhân viên  thì đội nón noel còn siêu thị cũng trang trí để chuẩn bị cho ngày lễ  noel, tôi và bọn bạn cũng có ý nghĩa là nên đem cái không khí noel về  trường mình như thế này thì nó mới vui, mặc dù chưa tới .Thế là chúng  tôi bắt đầu thực hiện, ban đầu mỗi đứa mua một chiếc nón, và rồi có một  đứa mua hẳn cái balo kèm theo con gấu bông ông già noel , chúng tôi thử  lần đầu tiên bằng cách đội nón noel đi học, cậu bạn kia thậm chí rất vui  và còn khoe khoang về cái balo của mình trên nhóm chat của lớp, mọi thứ  tưởng chừng rất vui, thế nhưng sáng ngày hôm đó tôi như nhận được cái  tát vào mặt mình, tôi và lũ bạn đã mơ mộng quá nhiều chăng, sáng hôm đó  khi tôi vừa lấy chiếc nón ra từ balo của mình, vừa đội lên thì cô người  yêu mà tôi đã quen từ khi bước vào lớp 10 ( năm nay tôi 12) , lập tức  thay đổi thái độ và giọng điệu, cô ấy nói "nếu mày đội nón này thì đừng  có đi chung với tao ", và đúng như thế thật, cô ấy bỏ đi trước, chúng  tôi vẫn tiếp tục đội nón, bạn tôi cũng đội, đi vào trường với mong muốn  đem lại không khí noel cho mọi người nhưng thứ chúng tôi nhận được là  những ánh mắt săm soi, lũ bạn học cùng lớp còn nói chúng tôi "khùng",  bọn con gái thì "bỏ cái nón xuống đi, tụi tao nhục quá", lúc đó tôi rất  bất ngờ, bất ngờ lắm chứ vì những con người mà tôi cùng nhau đi qua ba  năm cấp ba, họ lại trở mặt và thay đổi nhanh đến thế chỉ vì cái nón  noel, tối hôm đó, tôi về nhà, nằm thở dài rồi suy nghĩ, liệu tôi có nên  để họ phá đi cái thanh xuân của mình, chẳng lẽ tôi phải ngồi yên trong  lớp, viết bài rồi bấm điện thoại như những cỗ máy vô hồn, như bọn họ ? ,  tôi đã rất nhiều lần chạy trốn khi bị mọi người nói mình "khùng" , tôi  không dám đối mặt với nó, nhưng lần này thì khác, tôi thấy có một thứ gì  đó trong trái tim mình, nó bừng cháy, và nó điên hơn bao giờ hết, tôi  đã chạy trốn quá nhiều, nên bây giờ thay vì chạy trốn, tôi quyết định  đối mặt với nó, tôi bắt đầu rủ nhóm bóng rổ của mình tham gia cùng tôi,  và họ đã đồng ý, chúng tôi là một đội, trong ba năm cấp ba chưa từng  ngồi học chung một lớp, thế mà họ ngay lập tức đồng ý, họ nói rằng sẽ  cùng tôi đi mua thêm nón và râu sau kì thi HK1, tôi cảm thấy rất vui  mừng vì lần này, tôi đã đối mặt được với nó, vượt qua nó, làm nên được  tuổi thanh xuân của mình, mà nhiều khi tôi nghĩ, những người nói tôi  "khùng", suốt ngày họ chỉ biết cắm mặt vào điện thoại, uống trà sữa, họ  không dám mạo hiểm dù chỉ là một tí, nhiều khi tôi còn không biết chúng  tôi khùng hay là họ khùng nữa .
 Nhưng mà đôi khi "khùng mới là anh hùng"