Tôi đi tìm tên gọi cho những cảm xúc và suy nghĩ
Tôi đi tìm tên gọi cho những cảm xúc và suy nghĩ
Mình viết ra đây những gì mình đang trải qua dưới góc nhìn của bản thân, đang tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi.
Ngày xuân tháng 3.
Mưa phùn trải đều trên cả thành phố, ngày xuân nhưng lại mang những nét trầm u kì lạ, con người vẫn tiếp tục cuộc sống, thành phố vẫn nhộn nhịp. Ở đâu đó trong những căn nhà cao tầng kia lại xuất hiện những suy nghĩ ngổn ngang, những mong muốn khát khao của tuổi 20 đầy trắc trở. Tự tìm cho mình một bài nhạc để thả trôi những suy nghĩ, những đốm lửa và làn khói ngâm mình trong sự sầu lắng, đối mặt với sự lạc lối của tuổi trưởng thành. Mong muốn kìm hãm những lo lắng trong bộ não nhỏ bé, cố gắng chạy thoát khỏi các vấn đề do cảm xúc đang cố quật ngã đi tinh thần của một con người. Sự lạc lõng và trống rỗng tìm đến tạo ra một khoảng trống không thể lấp đầy, tự đẩy mình ra khỏi các ranh giới tìm đến sự tươi trẻ trong các mối quan hệ bạn bè? hay người thương?. Nhưng lại nhận ra mình vẫn luôn cô độc trong vòng tròn ấy, vẫn là những sâu thẳm không đáy, không thể thấy và chạm vào, muốn nói ra nhưng lại bị đẩy vào bởi sự sợ hãi, sự tự ti. Một nỗi sợ vô hình không tên.

Ai đang phải đối mặt với những nỗi sợ không tên này?
Ai đang cố bỏ chạy?
Ngày 16 tháng 3
Tia nắng được trả lại sau những ngày mưa buồn, màn đêm ôm lấy thành phố, thay cho mình một bộ đồ bóng bẩy. Cuộc sống vẫn tiếp tục chạy, vẫn một mình trên tòa nhà cao tầng không ai thấy, bên ngoài là sự vui nhộn của đôi lứa có nhau. Sau khi tìm câu trả lời cho sự lạc lõng, lại là cuộc hành trình đi tìm kiếm thứ tuyệt đẹp mang tên "tình yêu", gọi là "tuyệt đẹp" nhưng lại không hiểu không biết nó đẹp theo cách nào hay nó tuyệt ra làm sao. Muốn có nhưng lại không muốn, muốn hiểu nhưng lại không thể, muốn biết nhưng lại không rõ.
Ta chỉ là những kẻ mộng mơ cứ mãi nhìn theo những đốm sáng trong tình yêu của kẻ khác, để rồi cứ mãi đi tìm những thứ không thuộc về mình. Vẫn chỉ là một cô gái không ai bắt chuyện làm quen, không hoa không quà và không có tình yêu. Thế giới đâu thể dịu dàng mãi với ta, ta tự nhìn ngắm của người khác rồi lại nhận lấy tổn thương trong lòng, để rồi lại vội vàng chạy đi kiếm tìm.
Trở thành kẻ cô đơn trong chính những suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

