Tôi đi tìm gì giữa tuổi trẻ đôi mươi?


2:50 tôi bàng hoàng tỉnh dậy thấy mình đã ngủ quá buổi chiều. Tôi đâm ra áy náy, tự trách chính mình vì đã lãng phí nhiều thời gian như thế. Nhưng liệu tôi có áy náy thật không? Có, nhưng tôi đã áy náy suốt cả tuần nay rồi vì ngày nào tôi cũng như vậy. Hôm nào sau khi tỉnh dậy tôi cũng tự nhủ: ngày mai mình sẽ không thế, nhưng sự thật là ngày nào tôi cũng lặp lại một thói quen xấu như vậy. 
Tôi không còn là đứa trẻ con lúc nào cũng tự trách mình sau khi làm sai nữa. Ai cũng mắc sai lầm, ai cũng có quyền được tha thứ và tôi thay vì tự trách thì quyết định bao dung cho chính mình. Bao dung không có nghĩa là tôi đồng ý cho bản thân tiếp tục mắc phải những sai lầm như thế nữa. Tôi an ủi chính mình, tôi tìm ra lý do tại sao tôi hay mắc phải sai lầm đó và tôi tìm cách để khắc phục nó. 
Đó là một trong những bài học tôi đã nhận ra trong thời gian gần đây. Điều đó là một ví dụ điển hình trong “cuộc cách mạng thay đổi nhận thức” của tôi. 
Người ta mất bao lâu để trưởng thành? Người ta mất bao lâu để nhận ra là mình nên làm và nên sống như thế nào? Tôi không biết những bài học, những chân lý đang đến trong cuộc đời tôi có phải là sớm hơn so với mọi người hay không? Ở lưng chừng của tuổi 20, tôi bắt đầu thấy mình đang dần khám phá ra được một phần ý nghĩa của cuộc đời. 
Quay ngược về quá khứ, tôi từng là một đứa đã khóc nấc lên, đã từng suýt rơi vào trầm cảm chỉ vì quá chán nản và không tìm được ý nghĩa cho cuộc sống này. (bạn có thể đọc  bài Tỉnh thức của tôi khi ở trong giai đoạn khó khăn đó). Tôi để cho những thứ xung quanh tác động đến mình rất nhiều. Tôi mất bình an, không hạnh phúc và tôi chẳng hiểu là mình đang sống hay tồn tại. 
Rồi điều gì phải đến thì sẽ đến. Luật hấp dẫn đã đem câu trả lời đến cho tôi vì trước đó tôi đã tò mò về nó. 
Hạnh phúc. Ngày mồng Một Tết tôi nhận ra được hạnh phúc là gì? Hạnh phúc không phải là sự ồn ào, huyên náo đến từ bên ngoài. Hạnh phúc là niềm vui xuất phát từ bên trong ta, từ chính bản thân ta và lan tỏa ra bên ngoài. Những gì xuất phát từ bên trong sẽ bền vững, phát triển và không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi muôn vàn yếu tố khác. 
Thiền. Tôi từng nghĩ thiền là khi mình ngồi xuống, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nhạc du dương. Thực tế thì, thiền còn đến khi ta nhận biết được là mình đang làm gì? Lấy ví dụ như khi đi bộ, ta biết là mình đang đi bộ, ta tập trung vào việc đi bộ của mình. Ta biết mình vừa chạm chân nào xuống đất, khi chạm xuống đất thì chân đó của mình có cảm giác gì,... Rất rất nhiều người trong chúng ta đang làm một việc mà chẳng nhận ra là mình đang làm gì. Ta làm nó theo bản năng, còn hồn ta, tâm trí ta thì đang nghĩ đến đủ chuyện khác. Tôi đã thực hành phương pháp này bằng cách tập trung vào mọi công việc mà mình đang làm, nhờ thế mà tôi cũng cảm thấy rõ ràng được việc mình đang thở, đang sống trong hiện tại. 
Ở tuổi 20, một độ tuổi xuân xanh thật đẹp, người ta thường thích sống ồn ào và hoạt náo hơn. Nhưng tôi, đã lựa chọn dành nhiều thời gian để tĩnh tâm, để quay về bên trong và lắng nghe chính mình. Tôi cảm nhận giữa cuộc sống xô bồ hiện nay, khi người ta càng trẻ thì càng nhiều suy nghĩ và điều đó càng dẫn đến những tổn thương cho chính mình. 
Đã bao lâu rồi bạn không dành thời gian để quan tâm chính mình? Đã bao lâu rồi bạn không chăm sóc cơ thể, lắng nghe và trò chuyện với chính mình? Đã bao giờ bạn cứ trách móc, hối hận và tự trách mãi về những chuyện đã xảy ra chưa? Đã bao giờ bạn cảm thấy tự ti, không thích hay thậm chí là ghét mình về cả ngoại hình lẫn tính cách? 
Nếu có, thì điều đó thật buồn vì tất cả chúng ta không ai phải chịu những cảm xúc tiêu cực đó. Tôi đã từng trải qua những cảm xúc không hay đó. Mình cứ nghĩ là mình làm vậy để bản thân ý thức được rằng mình đang sai, để lần sau sẽ làm tốt hơn. Nhưng không, điều đó chẳng có nghĩa lý gì và chính bạn là nguyên nhân khiến mình mất niềm tin vào chính mình hơn. 
Yêu thương bản thân là điều quan trọng đầu tiên mà mỗi người nên làm. Mình phải yêu thương, chiều chuộng, vui vẻ với chính mình trước thì mình mới có thể làm điều đó cho những người xung quanh mình được. Hoặc có đôi khi, bạn chẳng cần làm gì cả mà chính tình yêu mạnh mẽ ở bên trong bạn sẽ lan tỏa và kết nối được với mọi người. 
Bài viết này xin dành cho các bạn trẻ đang loay hoay, mông lung trên hành trình của chính mình. Chúng ta còn trẻ, còn khỏe và vì thế chúng ta lại càng phấn đấu hết mình. Tuy nhiên hãy dành thời gian ra để nhìn lại bản thân, để lắng nghe xem đứa trẻ bên trong mình đang muốn nói điều gì. Hãy tự nạp lại năng lượng sống cho chính mình, để tâm mình an vững bước tiếp những đoạn đường sóng gió phía trước. Bạn sống thế nào thì cuộc đời sẽ đáp trả bạn như vậy. Yêu thương!