Bạn có mục tiêu trong cuộc sống không? Khi bạn đạt được mục tiêu đó thì bạn hạnh phúc, vậy quá trình tạo ra được mục tiêu đó, bạn có hạnh phúc với nó không?
Theo định nghĩa của xã hội, hạnh phúc là tiền tài nhiều, đạt được chức tước cao. Chúng ta đặt ra mục tiêu nào đó rồi để theo đuổi để đạt được, khi đạt được thì chúng ta vui sướng chúng ta gọi đó là hạnh phúc. Tuy nhiên cái cảm giác hạnh phúc đó lại được chỉ vài ngày lại đi đâu mất, chúng ta lại tiếp tục đặt mục tiêu để đi tìm nó. Tôi lấy ví dụ, như khi chúng ta học hết 12 năm học phổ thông chúng ta hạnh phúc, ta học tiếp 4 năm đại học khi đạt được cái bằng đó rồi chúng ta hạnh phúc nhưng cũng chỉ vài ngày rồi nó lại đi đâu, rồi tiếp tục chúng ta đi làm chúng ta đặt mục tiêu đi làm để có cái xe, chúng ta có cái xe đó rồi, chúng ta hạnh phúc với nó chỉ mấy ngày rồi hạnh phúc đó lại chìm đi đâu mất.
Vậy hạnh phúc thực sự nó là gì? nó ở đâu? Nó không ở đâu cả mà nó ở trong chúng ta, ngay luôn trong khoảnh khắc hiện tại, cho dù bất kỳ hoàn cảnh đó là như thế nào đi nữa thì hạnh phúc ở ngay bên trong. Chỉ có điều là chúng ta chưa quay vào trong để thấy nó.
Tôi xin chia sẻ câu chuyện của tôi, lúc tôi vừa mới ra trường tôi đi tìm hạnh phúc theo xã hội đã định nghĩa, mà khoan đã! không phải xã hội định nghĩa, mà tôi đã định nghĩa từ khi còn bé cho đến khi lớn lên, nó là suy nghĩ đã lập trình trong đầu tôi. Tôi đã cố gắng học tập và làm việc quần quật để đạt được mục tiêu, tôi chỉ chú tâm vào mục tiêu mà tôi đặt ra, bạn bè có rủ đi chơi, hay đi ăn tôi phải đắn đo mãi, khi đi rồi thì đầu óc của tôi chỉ nghĩ đến công việc. Một phần là tư duy tôi đã lập trình sẵn và một phần tôi còn gánh lên mình những gánh nặng về số nợ tôi cần phải trả khi bố mẹ tôi đã xây ngôi nhà ở quê, một phần lo cho việc học, lo cho việc học của em gái.
Sức gắng tập trung đó của tôi chẳng được lâu, chỉ được một thời gian lại rơi vào trạng thái tiêu cực, trầm cảm, có những ngày mệt nhoài trên giường, mà chẳng thể nhấc nổi cái chân để trở mình. Tôi có gắng tìm kiếm những video động lực ở trên internet, bám vào những lời khuyên để vực mình dậy những lúc như thế. Rồi lại tiếp tục cố gắng, rồi lại rơi vào trạng thái đó, và cứ như vậy vòng lặp đó cứ lặp đi lặp lại.
Đến lúc tôi quá mệt, tôi để trôi đi tất cả những ý nghĩ cố gắng đó, tôi tự nhủ mình “thôi chuyện đến đâu hay đến đó”. Đến một buổi sáng tôi đi làm, trước khi đi làm tôi có mua một gói xôi, tôi tìm một nơi có bóng râm để ăn sáng. Có một cái sân chơi nhỏ bên cạnh trường tiểu học tôi thường ngồi ở đó, tôi ngồi trên cái ghế đá, ăn xong gói xôi, tôi ngồi đó một lúc, lúc đó những thứ hiện ra trước mắt tôi như một bộ phim, tôi quan sát mọi thứ xung quanh tôi. Cô và thầy giáo mầm non đang hướng dẫn cho mấy đứa trẻ chơi trò vượt chướng ngại vật, mấy cụ già thì đang tập thể dục ở bên ngoài sân, vài người thì đang ngồi trên ghế đá nói chuyện. Bên kia đường là tiếng mấy chú công an đang hướng dẫn cho thầy cô giáo và học sinh tiểu học cách phòng cháy chữa cháy. Buổi sáng đó có gió làm các thảm cỏ và lá của những cây cổ thụ lung lay nhẹ, tôi cảm nhận được hơi thở ở bụng tôi. Tôi không biết đó là cảm giác gì? nhưng nó chỉ xảy ra một khoảng thời gian ngắn, tôi như trút được hết gánh nặng, những bức tường về định nghĩa trong tôi như phá vỡ, cũng không có ngày mai, cũng không có quá khứ, mà chỉ phút giây đó. Tôi chưa thể định nghĩa đó là gì. Về sau tôi tìm hiểu ở phật giáo thì dần dần tôi hiểu ra.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc đó xảy ra với tôi, nó cho tôi biết được sự thật được cuộc sống, sự thật đang hiện diện trước mắt tôi, sự vật như nó đang là, mà không thêm cảm xúc của mình vào đó. Tất cả định nghĩa về thành công của xã hội trong tôi bị phá vỡ, tiền bạc đối với tôi giờ nó chỉ là công cụ, nhưng tôi cũng không hề phủ nhận tiền, tôi cũng kiếm tiền, nhưng kiếm tiền đối với tôi là sự tận hưởng quá trình đang hiện diện, tôi không còn đặt tâm mình ở tiền, mà tôi đặt ở hành trình mình đang tạo ra nó.
Bạn thân mến! cuộc sống này cũng chỉ một mạng để sống với nó, chúng ta có thể chọn vật lộn với nó hoặc tận hưởng nó, chọn vật lộn thì mục đích cuối cùng cũng là để tận hưởng, sao không chọn nó ngay bây giờ?. Đức phật Thích Ca bỏ ngôi vương để đi tìm hạnh phúc chân thật, vua Trần Nhân Tông đi tìm hạnh phúc bằng con đường phật giáo. Tôi mượn phật giáo để hiểu cuộc đời, tôi chọn thiền định để thấy sự thật. Tôi không khuyên bạn bỏ hết để đi tu, mà chỉ mượn phật giáo, là con đường gần với đạo ở đời, để thử quay vào bên trong chính mình, để tìm “bạn là ai”, “bạn đến với thế giới này để làm gì”, “hạnh phúc thực sự là gì”.
img_0