Gần chỗ tôi làm có một khách sạn hay biểu diễn nhạc sống bằng piano và violin vào tối thứ sáu trong tuần, nên thứ sáu vừa rồi sau khi tan làm tôi bèn phi lên đó để hưởng ly bia happy hour và nghe nhạc, cũng là một cách khá chill để kết thúc tuần làm việc của mình.
Ngồi ở quầy bar cách chiếc dương cầm khoảng 3m, tôi gặp lại một bạn trưởng ca mà trước đây tôi từng tiếp xúc trong công việc. Những người làm trong khách sạn năm sao thì các bạn biết rồi đấy, lúc nào họ cũng mỉm cười đầy thân thiện với khách hàng trong đó có tôi. Tôi ngồi nhâm nhi ly bia và quan sát cậu trưởng ca này, tôi cảm nhận khuôn mặt của bạn ấy toát lên một vẻ gì đấy khắc khổ, và cam chịu. Song tôi nhanh chóng gạt trực giác của mình đi vì tôi cho rằng một người tích cực và tươi cười như vậy thì liên quan gì đến khổ với cam chịu ?
Nhân lúc vãn khách, bạn đấy ra bắt chuyện với tôi. Câu chuyện nhanh chóng đi từ những vấn đề công việc, sang cuộc sống của bạn ấy: Một mình chăm sóc bố mẹ già yếu, đưa mẹ đi viện, mua bữa sáng hàng ngày cho cả gia đình, người anh thì đi ở rể và đang thất nghiệp nên cũng không trợ giúp được gì nhiều. Công việc thì áp lực và khá bào mòn sức khỏe khi bạn ấy thường làm ca chiều tối, tan làm về lại chơi game đến sáng cho khuây khỏa. Bạn bè không có nhiều vì chiều tối lúc người khác đi chơi xã giao thì mình lại đi làm, và buổi sáng khi mình rảnh thì họ lại bận đi làm. Chưa hết, bạn ấy còn bị người yêu cũ bóc lột và đối xử rất tồi tệ, may mà dứt được con bé đấy ra. Rồi thì bạn cũng bị thoái hóa đốt sống cổ, bị gan yếu, bị một đống vấn đề sức khỏe.
Trong ba tiếng tiếp theo từ bảy đến mười giờ tối tôi ngồi nghe bạn đó dốc bầu tâm sự cả cuộc đời mình mà không dám đứng dậy đi đái sau khi đã nốc hai ly bia tươi. Tôi nhìn thấy ngấn nước mắt, và cảm nhận được độ run, xúc động trong giọng nói của bạn nên tôi tin những gì bạn kể là chân thành. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một người xa lạ không liên quan tới công việc, bạn bốc phét với tôi để mà làm gì ?
Song cũng chính sự xa lạ của chúng tôi làm tôi suy nghĩ: Thế quái nào mà gần đây những người lạ hoắc dốc cả cuộc đời họ cho tôi nghe ? Ở bệnh viện, ở quầy bar, ở băng ghế chờ sân bay, bến xe buýt,...v...v Nơi nào tôi ngồi xuống, một người lạ nào đó cả già lẫn trẻ sẽ bắt chuyện với tôi, và giãi bày cho tôi nỗi khổ cả cuộc đời họ. Chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần chứ không phải cá biệt đôi, ba trường hợp.
Tôi tự lý giải, và tôi tin rằng mình đã đem lại cho họ một cảm giác dịu dàng và bình yên, để họ tự muốn mở lòng và tâm sự với tôi cho tâm hồn nhẹ bớt. Cuộc nói chuyện với tôi chỉ vài giờ đồng hồ thôi song thực sự đã khiến họ có cảm giác bình yên, dù là cảm giác ấy chỉ tồn tại ngắn ngủi khi tôi ngồi bên họ.
Rất nhiều người cả đàn ông lẫn phụ nữ đã nói về tôi rằng họ cảm thấy tôi nhẹ nhàng, dịu dàng và yên bình, quả là một bước tiến lớn so với thời ngạo mạn và hiếu chiến trước đây của tôi. Tôi tin rằng để đánh đổi lấy sự bình yên như vậy, tôi đã phải đi qua tro tàn, mất tất cả: mất công danh để thấy danh chỉ là ảo ảnh, mất người thương để tôi nhận ra có những trái tim không thể chạm đến bằng trí tuệ hay ý chí, mất niềm tin vào bản thân để thấy bản ngã là chướng ngại. Với người khác, có thể họ thất bại song họ không mất tất cả đến tro tàn, còn tôi thì thực sự đã đi qua tro tàn, cùng một lúc vậy.
Chỉ trong tro tàn, khi bản ngã đã tiêu tan, tôi mới nhìn ra được thực tại: rằng tài năng và bản lĩnh của tôi là có hạn, rằng tôi không thể chạm đến trái tim người thương bằng quyền lực hay chức vụ, rằng tôi không thể ép buộc chiến thắng phải ngả về phía mình, và quan trọng nhất tôi nhận ra rằng - vấn đề không phải chiến thắng, mà là đại cục. Tôi đã cãi thắng người thương, chỉ để khiến cô ấy buồn và khi tôi nghe giọng hàm chứa nỗi buồn đó, tôi đã không thể đứng dậy khỏi băng ghế mình đang ngồi trong ba tiếng đồng hồ, tôi thất thần đi về nhà vào lúc gần một giờ sáng sau khi vừa mới thu đủ năng lượng để nhấc đít khỏi ghế. Tôi đạt được thành tựu về chức vụ, song tôi đánh đổi sức khỏe mình tới nỗi có những lần tôi thở dốc sau khi đạp xe 100m, từ đó tôi tỉnh ngộ và không bỏ bất cứ một buổi tập nào. Nghe có vẻ điên rồ, song tôi ngộ ra một chân lý: bằng cách chạy theo chiến thắng, tôi đã đi thẳng vào thất bại. Người thắng cuộc, là người không cần thắng.
Tôi không còn đôi co, tranh đấu với đời, tôi thuận theo lòng người, tôi buông tay với mong muốn ngạo mạn để khoe khoang thành tích của mình, tôi vui vẻ đón nhận, hay nói là cam chịu cũng được, những gì xảy đến với mình một cách nhẹ nhàng. Ai hợp chơi với tôi thì tôi đón nhận, tôi không cố thuyết phục, hay tỏ vẻ, hay nài nỉ để họ đến với tôi. Tôi sống theo vô vi, nghĩa là thuận thì đến, không hợp thì tan, tôi không áp đặt, hay ép mọi thứ phải tuân theo ý mình như trước đây. Tôi nhận ra rằng, tôi nói được bốn thứ tiếng trong công việc, tôi thuyết phục một cách lưu loát và trôi chảy những khách hàng quốc tế song tôi không đủ khả năng cảm nhận và lắng nghe thứ tiếng tâm hồn của người đối diện, nên tôi lặng đi, tôi nhìn và lắng nghe, cũng như cảm nhận mọi người nhiều hơn, bình yên hơn. Tôi chạm đến tâm hồn của họ, một cách đầy kiên nhẫn và thấu hiểu.
Và khi trái tim tôi đã được sự dịu dàng, bình yên dẫn lối, có lẽ thế giới xung quanh đã cảm nhận được. Thậm chí kể cả cây cối trong vườn nhà tôi cũng cảm nhận được. Vườn nhà tôi trồng cây hoa loa kèn đỏ, và mùa hoa là từ tháng 4 - 8, tuy nhiên đột biến có một cây hoa nở vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 là rất trái mùa hoa. Tôi tin rằng về mặt tâm linh, đây là điềm cây cỏ cảm ứng với nhân tâm. Khi tôi đã dịu dàng và bình yên, thì cây cối cũng cảm ứng được điều đó và đơm hoa trái mùa. Không chỉ cây cối, mà những người đến và tâm sự với tôi, dù tôi chỉ có thể mang lại cho họ chút bình yên ngắn ngủi trong giây phút tôi ngồi với họ, có lẽ cũng đã cảm nhận được điều đó vậy.
Cây cỏ cảm ứng với nhân tâm
Cây cỏ cảm ứng với nhân tâm
Tựu chung lại, tôi đã đi qua tro tàn, để mang bình yên đến cho người khác. Tôi từng thắc mắc với ông Trời, hay Chúa, hay Thượng đế nào cai quản trần gian rằng tại sao tôi phải đi qua tro tàn một cách bạo lực như vậy ? Cho đến bây giờ, khi tôi nhớ lại ánh mắt những người xa lạ đã nhẹ lòng sau khi đến, và tâm sự với tôi, những ánh mắt đã dịu lại và cảm nhận được chút gì đó từ sự dịu dàng và bình yên của tôi, thì tôi chợt mỉm cười và nhận ra rằng: nghe có vẻ điên rồ, song nếu tôi phải đi qua tro tàn để mang lại bình yên đến cho họ, thì tôi sẽ vui lòng đi qua tro tàn không chỉ một, mà thậm chí đôi ba lần vậy. Tôi mỉm cười vì tôi nhận ra ý nghĩa định mệnh đằng sau tất cả những đau khổ mình từng phải đi qua.
Kết bài, tôi xin kể với các bạn một câu chuyện mà chắc rằng các bạn sẽ ít biết đến: câu chuyện về người chiến sĩ Ba Lan Wawrzyniec Kulig:
Trong đất nước Ba Lan bị Đức quốc xã chiếm đóng, Kulig đã giúp một người trốn thoát khỏi sự vây bắt của mật vụ Gestapo. Và đối với Đức quốc xã, đó là một bản án tử dành cho Kulig.
Ngày 15/5/1942, quân SS đến và bắt người vợ đang mang bầu của Kulig đi. Chúng để lại một lời nhắn cho anh rằng: "Hãy nộp mình ! Và vợ anh có thể được thả tự do !".
Không phải chắc chắn sẽ được thả, mà là "có thể". SS và Gestapo rất biết cách để bẻ gãy ý chí của một người đàn ông. Trong 9 ngày tiếp theo, Kulig dằn vặt giữa hai sự lựa chọn: anh có thể dựa vào các mối quan hệ để trốn thoát và biến mất, song điều đấy cũng có nghĩa là vợ và đứa con chưa chào đời của anh có thể sẽ chết trong trại tập trung của Đức quốc xã, thực ra là, không bà bầu nào sống nổi trong đó cả - hoặc anh có thể nộp mình và đối diện với án tử, mà không thể chắc chắn 100% rằng điều đó sẽ cứu sống vợ con anh, hay họ vẫn sẽ chết.
Cuối cùng, ngày 24/5/1942, Kulig bước vào văn phòng Gestapo ở phường cư trú, tay run run song giọng đầy chắc chắn :"Tôi là Wawrzyniec Kulig, tôi đến đây để đầu hàng..."
Gestapo mỉm cười, họ đã thắng.
Đức quốc xã tống cổ Kulig lên xe thùng và đưa anh vào trại tập trung, chúng cạo đầu và xăm cho anh số hiệu 41 623. Rồi một điều kỳ diệu đã xảy ra, SS đã giữ lời hứa: chúng thả tự do cho người vợ mang bầu của Kulig. Ngày 5/6/1942, vợ anh hạ sinh một người con trai.
Ngày 11/8/1942, trại tập trung đưa tù nhân 41 623 ra xử tử bằng súng.
Con trai anh lớn lên và được nghe câu chuyện về lòng dũng cảm của anh, vợ anh Franciszka không bao giờ tái hôn, chị dành phần đời còn lại tôn vinh ký ức về người chồng đã chọn hy sinh mạng sống của mình cho gia đình, người đã đi vào bóng tối, để ánh sáng có thể tồn tại.
Tôi không so sánh câu chuyện của mình với sự dũng cảm của Kulig, song tôi đã nhỏ lệ, nhỏ lệ rất nhiều khi đọc câu chuyện của anh.
Và câu chuyện của anh đã giúp tôi xúc động nói rằng: tôi cũng đã từng đi vào bóng tối, để mang lại ánh sáng cho người khác.