Tôi thấy em đọc sách
Tôi đọc thơ
Thơ Trần Vàng Sao
Đọc tiếp đi em
Đọc với tâm hồn mở rộng
Lòng tôi thì hẹp hòi
Chỉ chứa em trong đôi mắt
Thế giới ngoài kia tôi hổng thèm biết
Tôi chỉ thấy em, đang ngồi đọc sách
Đời thì quá ngắn
Nỗi nhớ thì to chừng này nè
Tôi với đôi tay ra
Đo chừng nỗi nhớ
Đời vẫn quá dài
Tôi nhìn ảnh cha tôi
Tóc đã bạc trắng
Tôi xa nhà,
Tôi một mình,
nhìn em,
đọc sách
Tôi muốn về nhà
Hai chai Sài Gòn đỏ,
Một ly cà phê đen
Trời mù mây,
Gió lạnh,
Tôi nhớ quê tôi
Thế là em đọc sách
Còn tôi viết thơ