Gần đây có nhiều đồn thổi nổi lên khắp chốn, mọi người bàn ra tán vào về đợt thay đổi nhân sự sắp tới. Sự kiện ảnh hưởng đến tương lai của nhiều người nên cũng nghiễm nhiên trở thành đề tài chính trong câu chuyện phiếm thường ngày. Vài anh chị làm việc lâu năm trong cty đã thông báo sẽ nghỉ việc trong tháng tới.
Một núi công việc, thủ tục cần bàn giao ký nhận, theo đó còn trống sẽ là 3 vị trí trưởng phòng của khối. Khối có lẹt đẹt vài phòng, đếm ra không hết bàn tay năm ngón. Lần thay đổi nhân sự này đồng thời cùng lúc chừa ra 3 chân trưởng phòng, chắc chắn cơ hội sẽ đến trong tay vài người.
Chỉ là vẫn chưa có quyết định chính thức nên ai cũng muốn thử tài tiên tri của mình. Có người cười thầm, có người cố gắng. Thậm chí xuất hiện biểu hiện của sự mê tín, không thiếu người dựa vào quen biết điều tra năm sinh tìm số đánh đề.
Mọi bất thường của vp hầu hết đến từ các nhân viên tầng dưới chót như mình, chốn yên bình này bỗng chốc sôi động hẳn lên. Còn mấy sếp vẫn như ngày thường, sáng đến vp sớm, vẫn sơ vin đi làm và cãi vã to tiếng trong các cuộc họp.
- "Chú ơi, 4 trà đá nhé."
Mấy ông nhân viên theo thói quen cứ 4 giờ chiều trốn việc đến đây ngồi. Nhưng hôm nay không khí có chút nghiêm túc hơn.
- "Chúng ta ngồi đây chính là thời khắc lịch sử, cuộc nói chuyện này sẽ liên quan đến vận mệnh, sự tồn vong của chính chúng ta trong tương lai, thậm chí tầm ảnh hưởng còn quan hệ tới cả tập đoàn. Tôi tuyên bố hội nghị bàn tròn lần thứ nhất bắt đầu". Ông anh răng vàng khè khàn khàn, trầm giọng nói.
- "Anh Vàng lại bắt đầu rồi đấy". Cu em nhỏ tuổi nhất, nhấp một ngụm trà, vẻ mặt cười cợt không lấy gì làm lạ. Cả đám không nhịn được cười nhưng lát sau vẫn cố nghiêm túc trở lại xem răng vàng diễn tiếp.
- "Chắc anh em cũng đã nghe đồn nhiều gần đây rồi. Theo thông tin tình báo chính xác thì việc thay đổi cơ cấu và luân chuyển nhân sự sắp tới của khối 99% là thật như đồn. Giờ chỉ đợi quyết định bổ nhiệm chính thức nữa là xong chuyện."
- "99% mà là chính xác à, từ trong bụng mẹ em đã biết anh dốt toán rồi". Bốp, răng vàng vỗ vào gáy cu cậu. Ngụm trà chưa nuốt xuống như dính chưởng thổ huyết phun ra.
- "Ngu dốt". Cả đám lại cười, không biết là cười ai ngu.
- "Có mắt mà không biết nhìn xa trông rộng. Nói với anh em, lần này cơ hội chúng ta quật khởi đã đến rồi".
Lời vừa đến lập tức nghiêm mặt lại, đưa mắt nhìn lướt qua từng người, ra vẻ ta đây là đang nói chính sự. Ai nấy trông theo ánh mắt lão nhíu mày nghi hoặc. Thấy không ai lên tiếng lão tiếp tục.
- "Theo anh thấy, mấy anh em chúng ta đều là nhân viên dù có người đã cống hiến lâu năm cho công ty nhưng với cấp bậc hiện tại mà muốn một bước lên trưởng phòng còn khó hơn lên trời. Kể cả anh mày đây, dù năng lực có xuất chúng đi chăng nữa, thì vẫn còn đó quy định không thể phá bỏ. Vậy nên cái béo bở trên kia không có slot ae mình là chắc chắn. Anh em thấy đúng không?"
Tạm thời bỏ qua việc lão tự nổ. Trong lời nói mơ hồ nhận ra ý vị sâu sắc gì đó, song vẫn mờ mịt chưa rõ ràng. Ai nấy đều suy ngẫm, đồng loạt gật gù, môi nhấp nhẹ miếng trà. Biểu hiện này làm lão rất hài lòng, càng cố ra vẻ cao thâm nói tiếp.
- "Anh biết, ae chúng ta ai ai cũng làm việc quần quật, ngày đêm khổ lao, chịu áp lực từ mọi phía, trên đe dưới đòi. Đến cơm ăn còn không kịp nhai, ngủ càng chưa bao giờ ngon giấc, thân xác ai nấy đều vàng vọt xanh xao. Tinh thần tổn thương, sức khỏe suy yếu. Vậy mà, chúng ta đây nhận lại chỉ vài đồng lương ít ỏi. Muốn sắm sửa nuông chiều bản thân một chút cũng không đủ."
Nhìn chiếc bụng bia ôm lấy thân hình quá khổ của răng vàng, ai cũng thấy đau răng. Thật vô liêm sỉ hết mức, đến người mù cũng thấy được, loại người này là nhàn rỗi quá trở thành, chứ nào có dáng vẻ gì là quần quật khổ lao? Nhịn không nổi ngắt lời.
-"Răng vàng, đừng vòng vo nữa. Rốt cuộc anh có ý gì?"
- "Hàhà."
Lão cười gượng gạo, cũng nhận ra mình chém hơi quá. Nói tiếp.
- "Đừng nói thế, anh thì có ý gì được. Chỉ là mấy anh em chơi thân với nhau, lại hiếm có dịp nào thích hợp hơn. Anh sẽ tổ chức mini game để ae giải trí, đồng thời mở ra con đường làm giàu cho các chú. Anh chịu đứng ra làm cái, mấy ae dự đoán 3 vị trí trưởng phòng và đặt tiền vào. Đúng được x2 thua thì anh giữ lại, coi như làm từ thiện tích phúc cho con cháu. Thế nào, ok chứ."
Đến đây thì đã rõ ràng mọi chuyện rồi, vòng vo một hồi khô cả nước bọt. Cả đám khinh bỉ xùy một cái. Đúng là khốn nạn, việc tử tế không làm lại bày trò hòng bòn rút tiền từ anh em đồng nghiệp. Đến mấy ngày sau lão vẫn không từ bỏ ý định, chạy khắp nơi tìm kiếm con mồi.