Tôi đi lạc rồi.
Vậy là còn vài tháng nữa là tôi tròn hai mươi tuổi, như nhiều người trẻ khác trong độ tuổi này, tôi bắt đầu làm việc mà tôi từng nghĩ...
Vậy là còn vài tháng nữa là tôi tròn hai mươi tuổi, như nhiều người trẻ khác trong độ tuổi này, tôi bắt đầu làm việc mà tôi từng nghĩ mình sẽ không làm: nhìn xung quanh.
Trước đây, khi còn học cấp ba tôi hay nghe mọi người nói về việc gia đình hay so sánh họ với những người khác như thế nào, họ tự so bì với bạn bè đồng trang lứa ra sao. Thường những lúc đó một ý nghĩ thường trực sẽ nảy ngay ra trong đầu tôi: bọn này rảnh thật. Có lẽ với sự ngây thơ kèm theo chút ngông cuồng lúc đó, tôi đã tin rằng mình có thể có được mọi thứ mình muốn với chỉ một chút cố gắng, tôi đã nghĩ những người hay so sánh mình với người khác thật hẹp hòi và yếu đuối, họ dường như muốn vượt qua những người đó chỉ bằng ý nghĩ, tôi đã luôn cho rằng những gì họ nói không thực sự là những gì diễn ra trong đầu họ, hay nói đúng hơn là nó không diễn tả đầy đủ ý nghĩ của họ. Khi tôi nghe một người nói “Anh A giỏi thật, mình chẳng là gì so với anh ấy cả”, tôi lúc đó sẽ tự diễn giải rằng thực ra đầy đủ phải là “Anh A giỏi thật, mình chẳng là gì so với anh ấy cả, nhưng...” cái “nhưng” này khác nhau tùy từng hoàn cảnh nhưng nhìn chung nó thường là một mệnh đề nhằm nâng bản thân lên gần hơn người mà họ đang so sánh. Tôi đã luôn thấy khó chịu khi có người tự so sánh bản thân như thế cũng như khi người khác so sánh bản thân mình như thế, và như vậy tôi cho rằng mình sẽ sống mà bỏ qua hoàn toàn sự so sánh với những người xung quanh.
Nhưng khi vào đến đại học, cuộc sống của tôi có chút thay đổi. Đầu tiên tôi cảm thấy như đã mất đi một mục tiêu mà mình nhắm đến một thời gian dài. Mười hai năm đi học chỉ để một ngày bước chân vào cánh cổng đại học nhưng khi bước chân vào tôi nhận ra mình chẳng còn động lực gì ở đây cả. Ngành tôi chọn không phải là ngành tôi yêu thích, cũng không phải là sở trường của tôi, tôi chỉ đơn giản chọn nó vì nó đơn giản và thuộc loại an toàn hơn so với các công việc khác. Ngay khi học những môn liên quan đến lý thuyết của ngành tôi bắt đầu thấy lo lắng khi kết quả không thực sự tốt và sự tự tin ban đầu khi bước vào trường dần vơi đi. Tôi cũng nghe theo những lời khuyên ở khắp nơi và tham gia vào một câu lạc bộ trong trường. Đây là một câu lạc bộ học thuật cho nên có khá nhiều “hàng khủng”, trong đó còn có những người gia cảnh “rất khá” và họ sống theo một phong cách rất khác với tôi, một phong cách mà theo tôi là của nhà giàu.
Vậy đấy, tôi vốn không muốn nhìn xung quanh nhưng dường như mọi người xung quanh tôi đều tỏa ra một thứ ánh sáng buộc tôi phải nhìn vào, thứ ánh sáng ấy khiến tôi thèm khát và cứ như vậy, nó dẫn tôi lạc khỏi con đường mà trước nay mình luôn theo đuổi. Nhưng một vấn đề mà tôi nhận thấy sau này, đó là dù sự so sánh bản thân với người khác có truyền cho tôi thêm động lực để cố gắng nhưng nó chỉ diễn ra trong chốc lát. Khi tôi quay mặt đi và để cho ánh sáng của những người xung quanh ra khỏi tầm mắt, tôi không còn động lực để phấn đấu. Cũng là những lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình không biết phải làm gì, có cảm giác tôi như một con zombie trên giảng đường vậy, nghe giảng, làm bài tập mà không hề có cảm giác gì. Tôi cứ dần chìm sâu vào sự so sánh,vào việc bản thân phải bằng hoặc hơn người khác mà quên đi việc quan trọng hơn, đó là tìm ra ý nghĩa sống của bản thân, để rồi sống không mục đích và lại tiếp tục so bì với những người khác đang làm công việc mà họ yêu thích, vòng luẩn quẩn này có lẽ sẽ còn tiếp tục thêm một thời gian dài nữa, bởi tôi vẫn chưa biết làm gì để giải quyết nó.
Tôi không nghĩ bài viết kể lể chán phèo này sẽ được nhiều người biết tới, nhưng những ai đi ngang qua đã từng hoặc đang ở tình cảnh tương tự xin hãy cho tôi biết cách bạn vượt qua tình trạng hiện giờ, xin được cảm ơn.
Chán quá.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất