“Cuộc đời là những chuyến đi” – câu nói ấy chẳng hề sai chút nào, đúng không? Bạn sẽ có nhiều chuyến đi như thế trong cuộc đời của mình và mỗi chuyến đi sẽ mãi là những kỉ niệm đong đầy cảm xúc mà mỗi người đều muốn cất giữ ở một nơi nào đó trong tâm hồn. Đà Lạt với tôi là một chuyến đi như thế!
Tôi đến Đà Lạt vào những ngày mưa. Những cơn mưa phùn cứ rả rích khiến không khí ở đây lạnh buốt hơn, nhiệt độ giảm sâu khiến tôi có cảm giác mình đang tận hưởng cái lạnh tê tái của mùa đông Hà Nội. Từ sân bay Liên Khương, tôi di chuyển về homestay bằng xe buýt. Ngồi trên xe mà ngắm khung cảnh hai bên đường thật là tuyệt! Những cánh rừng với cây cối xum xuê, um tùm thật là khéo để khơi gợi sự tò mò của lòng người. Chúng bí ấn, huyền bí, như ẩn chứa một điều gì đó bí mật của trời đất, của con người nơi đây. Mở cửa sổ ô tô là sẽ nghe được tiếng róc rách, sầm sập đổ xuống của thác lớn thác nhỏ, âm vang, tỉ tê như lời thì thầm của mẹ Đất với con người. Chúng dường như đang kể cho tôi nghe một câu chuyện nào đó, hay đơn giản chỉ đang tấu lên khúc trường ca của thiên nhiên, giúp tôi quên đi cái chóng mặt của lần đầu đi máy bay. Vào trung tâm thành phố là đã thấy biển “Đà Lạt kính chào quý khách”. Điều này khiến tôi bất giác cảm thấy ấm lòng. Cả thành phố đang chào đón tôi, bằng tất cả sự bộc trực, chân thành của con người Đà Lạt. Được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, không lấy gì làm ngạc nhiên khi tôi liên tục bắt gặp sắc màu rực rỡ của muôn ngàn loài hoa: hoa thạch thảo, hoa lay ơn, hoa cẩm tú cầu, hay cả một loài hoa nào đó mà tôi chẳng biết tên, chỉ biết hình như mình đang ngẩn ngơ trước những sắc đẹp kiều diễm, dịu dàng của những bông hoa, hệt như vẻ đẹp của những người con gái tại vùng đất đáng mến này.
Đến Đà Lạt rồi tôi mới thấy, giữa cái bộn bề của sự phát triển cuộc sống, Đà Lạt vẫn giữ cho mình một nét cổ điển từ thời Pháp thuộc. Những ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc Pháp, những quán café được thiết kế theo phong cách Retro, tất cả khiến con người ta như được rời xa cái hào nhoáng, xa hoa của thị thành mà trở về hoài niệm với những giá trị xưa cũ, với những bình yên mà thành phố này đem lại. Mọi người ở đây sống không vội, họ cứ bình bình mà sống vậy thôi, không bon chen cũng chẳng ganh đua làm gì, chắc vì thế mà ở đây được mệnh danh là thành phố không đèn đỏ. Ngồi trong xe, ngắm nhìn ngoài trời mưa đang tơi, lòng tôi bất giác trở nên tí tách một cách kì lạ, chẳng hiểu sao, nhưng hình như có một cái gì đó đồng điệu giữa tôi và Đà Lạt.
Chuyến xe hơn 40 phút cuối cùng cũng đã đưa tôi về homestay. Ra đón tôi là một cô, chắc ngoài 50, tôi đoán là mẹ của chủ nhà. Cô nở một nụ cười thật tươi, rồi nhanh nhảu xách giúp vali, dẫn tôi lên nhà, vừa đi vừa vui vẻ hỏi:
- Con từ Hà Nội ra đó hả?
Cái giọng miền Nam sao mà nó dễ thương quá chừng! Ở ngoài Bắc, bình thường người ta sẽ hỏi: “Cháu từ Hà Nội ra đó hả?”, nhưng ở đây, phần lớn những người lớn tuổi sẽ gọi những người nhỏ tuổi hơn là “con”, một cảm giác ấm áp khiến tôi cảm thấy mình đang được về nhà.
Cô dẫn tôi lên phòng và không quên đưa tôi vài cái áo khoác:
- Ở đây lạnh lắm, mặc thêm áo khoác vô coi chừng bị cảm lạnh đó nghen! Cần gì thì cứ nói với cô, con cứ tự nhiên như ở nhà.
- Dạ, con cám ơn cô!
Cô hiểu tôi quá, đúng là ở đây lạnh thật! Nhiệt độ ngoài trời bây giờ có 20 độ, cộng với sự xuất hiện của những cơn mưa càng khiến con người ta co lại vì lạnh. Tôi sắp đồ, tắm rửa rồi đi ăn tối. Tôi lái xe ra một quán đồ nướng gần đó, và gọi món để lấp đầy cái bụng đói meo của mình. Trưa tôi không ăn gì, và đây là bữa thứ hai trong ngày của tôi. Quán khá là đông nên tôi phải đứng ngoài đợi một lúc mới vào được. Vào quán, ngồi bên chỗ nướng thịt, cái ấm nóng của thức ăn khiến tôi cảm thấy cái lạnh cũng được xua tan đi phần nào, chắc vì lửa nhưng cũng có thể là tình người ấm áp nơi đây. Ăn xong, tôi lái xe đi vòng vòng, ngắm đường phố về đêm. Đà Lạt về đêm không hề có sự xa hoa và sầm uất như Hà Nội hay Sài Gòn, Đà Lạt về đêm có một cái gì đó bình lặng và yên tĩnh, giống như bao lâu nay nó vẫn thế. Những hàng quán vỉa hè đông khách nhưng không ồn áo, vì mọi người ở đây nói chuyện với nhau bằng sự nhẹ nhàng và chân thành nhất. Tôi tắp xe ở lề đường, rồi sà vào một quán bánh gần đó, gọi một bánh và một ly sữa đậu nành. Nhấp từng ngụm sữa ấm nóng, cắn một miếng bánh và cảm nhận được vị ngọt, tôi có cảm giác dòng sữa đang chảy trong người tôi sưởi ấm cả về cơ thể lẫn tâm hồn, xua đi cái giá lạnh của từng cơn gió bấc ngoài kia. Sự ấm áp đó như hơi ấm của ngọn lửa ngày xưa tôi ngồi với bà, như hơi ấm của ngọn lửa đoàn viên bên nồi bánh chưng đêm 30 Tết. Từng khoảnh khắc ở Đà Lạt khiến con người ta không ngừng hoài niệm về những điều xưa cũ đã bị cuốn đi bởi cái bộn bề của cuộc sống. Đà Lạt là thế, chắc tôi yêu Đà Lạt nhất ở nét này!
Ăn xong, tôi đi bộ những khu phố gần đó. Không khí trong lành, không một hạt bụi, đủ sức để xua đi cái mệt mỏi của bất kì ai. Ngoài trời đã tạnh mưa, những cơn giá lạnh vẫn nhè nhẹ thổi nên cảm giác hơi lạnh vẫn còn đó. Ở đây về đêm, phần lớn mọi người đều đi bộ nên ta chẳng cảm thấy cái bụi bặm, náo nhiệt của thị thành sầm uất. Một vài quán café, tiệm hoa khô, đồ lưu niệm,… vẫn mở cửa đón du khách mua hàng. Hầu hết, chúng đều được thiết kế theo phong cách Retro, cổ điển, các giá để hàng vẫn còn thơm thơm mùi gỗ ấm áp, và trong quán được bật những bản nhạc cổ điển của thập niên 90, như kéo du khách trở về với những năm sôi nổi một thời. Tôi vừa đi, vừa cảm nhận cái bầu không khí nơi đây, nó giúp tôi có khoảng lặng trong tâm hồn sau bao cái ồn ào và vội vã của cuộc sống ngoài kia. Đi trên những con đường dài, hẹp và nhiều dốc, tôi bỗng liên tưởng đến San Fransisco – thành phố đẹp và thơ mộng nhất nước Mỹ. Chưa đến San Fran nhưng tôi nghĩ nó cũng như vậy, giống Đà Lạt ở vẻ đẹp yên bình, lãng mạn như một bản tình ca réo rắt lòng người, giống như nhạc sĩ Vũ Cát Tường đã từng viết:
“Những con dốc dài miên man
Thành phố là tiếng hát của những con đường lang thang như bản tình ca lãng mạn”
*
                                                    *                   *
Đường phố cũng vắng vẻ dần. Khuya rồi nên tôi lại lái xe về homestay, trong lòng vẫn còn vẹn nguyên của cảm xúc được đắm chìm trong bản tình ca lãng mạn ấy…
Sáng hôm sau, tôi dậy đi ăn sáng và bắt đầu đi tham quan Đà Lạt. Địa điểm đầu tiên tôi chọn là núi Lang – biang. Tôi muốn được đến đây một lần để được đắm chìm vào bối cảnh của những tập truyện đã theo suốt tuổi thơ tôi “Chuyện xứ Lang – biang” của bác Ánh. Lên đến đỉnh núi, tôi bắt gặp những chú ngựa chở khách đang thong dong gặm cỏ, nói thật, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngựa, nên mọi thứ rất mới lạ. Càng lên cao, gió thổi càng mạnh, nhiều lúc tôi cảm giác người tôi sắp bay theo gió đến nơi rồi! Đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xa, chao ôi, thoáng đạt biết bao! Những thung lũng, triền đồi, triền núi trải dài mướt mắt. Lâu nay sống ở thành phố, tầm mắt luôn bị chắn bởi những toà chung cư, nay lên đây được hoà mình vào không gian thoáng đạt và bao la ấy, tôi bỗng thấy có một cái gì đó khó tả. Có một cái gì đó như giải phóng khỏi cơ thể tôi, và một luồng khí mới đang chảy theo dòng máu và tâm hồn vốn đã bị tù nhiều năm. Tôi vẫn không biết cảm giác ấy như thế nào, nhưng dường như tôi tan dần, tan dần, và chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng đi trong cái không gian tươi mới ấy, một cảm xúc rất lạ, giống như một người bị giam cầm nhiều năm, nay được ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành hết sức.
Sau đó, tôi còn đi tham quan các thung lũng ở gần đó như thung lũng Trăm Năm, thung lũng Tình Yêu. Đà Lạt luôn nổi tiếng với những thung lũng say đắm lòng người, cả cái tên của nó cũng rất đẹp, khiến ta liên tưởng đến một câu chuyện tình đẹp hay một ước nguyện nào đó của các cặp tình nhân. Những thung lũng bao quanh là những loài hoa rực rỡ sắc màu, chứa đựng mê cung hình trái tim làm từ sắc xanh của cỏ cây,… là những địa điểm lí tưởng để con người ta trao nhau những lời yêu nồng nàn, những lời hẹn ước trọn đời. Đó là nơi ghi dấu tình yêu của biết bao cặp đôi, là sự đánh dấu cho một bước mới của câu chuyện tình nào đó. Họ đến đây, trao nhau những nụ hôn nồng nàn dưới cái thất thường của thời tiết Đà Lạt với mong ước sẽ hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long, và nơi đây đã chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện tình như thế. Hoặc cũng có thể, những người chưa có người yêu như tôi đến đây, chỉ để rung động với những khoảnh khắc ngọt ngào, hay để hoài niệm về những cảm xúc của mối tình đơn phương năm nào. Đà Lạt là vậy, nó không chỉ con người ta say đắm trong vẻ đẹp cổ điển, mà còn khiến người ta say trong men tình.
Tạm biệt những thung lũng đầy lãng mạn, tôi lái xe đi vào khu du lịch Thung Lũng Vàng. Mưa nhiều nên nước ở hồ đục ngầu, chứ chẳng còn xanh trong như ngày thường. Nhưng tôi lại thấy nó đẹp vì màu nước ấy phù hợp với không khí ảm đạm của những cơn mưa phùn, đôi khi nó còn an ủi và đồng cảm cho những tâm hồn buồn bã đến đây để giải toả. Sự kết hợp hài hoà giữa những cánh rừng thông bạt ngàn và hồ nước mênh mông khiến tôi như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, rũ bỏ hết bụi bặm ngoài kia để đắm mình vào không gian của thiên nhiên, nghe tiếng lá cây xào xạc kể những câu chuyện về mẹ Đất và nghe cả những mùi hương của bao loài hoa khoe sắc. Những bông hoa cẩm tú cầu, hoa thạch thảo, hoa đỗ quyên,… cứ thi nhau khoe sắc, khiến cho ai mang một trái tim sầu muộn đến đây cũng phải cảm thấy nhẹ lòng và xao xuyến. Hương thơm nhè nhẹ của các loài hoa quyện với hương rừng xoa dịu tâm hồn ta, khiến tôi ước mình có thể nằm xuống, nhắm mắt lại và hít hà, đắm chìm trong hương thơm đó mãi mãi…
*
                                       *                                               *
Vậy là đã kết thúc một ngày tham quan Đà Lạt, mai là phải về Hà Nội rồi! Tôi chỉ ước mình có thể ở lại đây lâu hơn nữa, vì còn bao nhiêu điểm tôi chưa khám phá hết. Tôi đến Đà Lạt vào những ngày mưa, khi tôi ở đó thì Đà Lạt hình như vẫn đang mang trong mình cảm giác của một cô gái đang yêu, đỏng đảnh và thất thường, mới đây thôi cô gái ấy còn vui vẻ với những tia nắng ấm áp của mùa xuân, rỗi bỗng mãnh liệt và cháy bỏng với cái nắng chói chang của mùa hạ vào buổi ban trưa, và lại dịu dàng với những cơn gió heo may se lạnh của màu thu và trở về cái giá lạnh thấu xương và cơn mưa rả rích của mùa đông khi về đêm. Một ngày ở Đà Lạt thì chắc chẳng thể hiểu được cô gái ấy, người bản địa còn chưa hiểu được cơ mà, nhưng thế lại hay, Đà Lạt luôn khoác trên mình một lớp áo bí ấn, chứa đựng một ma lực quyến rũ con người ta khám phá và đắm chìm. Đà Lạt, thành phố của “những bản tình ca lãng mạn”, thành phố của mộng mơ, cứ níu giữ chân tôi mãi chẳng muốn về. Nhưng biết làm sao khi thời gian nghỉ chỉ có thể mà tôi lại yêu và muốn ở bên Đà Lạt quá nhiều. Đành hẹn em vào một dịp khác, coi như tôi nợ Đà Lạt một cái hẹn, Đà Lạt nhé!
Có ai đó đã nói thế này: “Đà Lạt – đi trăm lần không chán, đi vạn lần vẫn mê!” Đúng thật, vì mỗi lần đến nơi này, tôi đi và mang theo nhiều xúc cảm khác nhau. Chuyến đi Đà Lạt này, tôi đi và mang theo những hoài niệm về mối tình đơn phương năm nào và một tâm hồn chênh vênh, man mác, nhưng tôi hy vọng sẽ được gặp lại Đà Lạt vào một dịp không xa, lúc đó tôi sẽ kể Đà Lạt nghe về chuyện tình yêu của mình, và được nghe những lời thề trăm năm, được đắm chìm trong men say của tình yêu dưới tiết trời ẩm ương của mảnh đất xinh đẹp này. Thế nhé, tạm biệt và hẹn gặp lại, Đà Lạt!