Trái tim tôi lại rung rinh nữa rồi.
Tờ mờ hai ba giờ sáng, tôi lại mò lên Spiderum. Kể từ những bài tôi cho là nhảm nhí trên trang cá nhân mà mình đã dành không ít thời gian để viết, tôi chẳng hề muốn vào xem thêm lần nữa. Vì lần nào tôi cũng mong đợi cái chuông màu trắng viền đen của mình sẽ được điểm thêm chút đỏ tươi rói.
Đoán xem, lần này thì mong đợi của tôi đã thành sự thật rồi. Ôi tôi sung sướng tột cùng, sướng điên cả người lên. Cái tốc độ nhấp chuột của tôi lúc đấy có khi còn nhanh hơn nhịp lắc đầu của mấy con gà trống hâm dở. 
So sánh kì cục quá thể.
Cái bình luận ấy đọc nghe cũng vẫn cứ là một chữ ok như bao bình luận khác mà tôi đã đọc thôi. Nhưng tôi vào hai giờ sáng thì không giống trước đó chút nào. Cái gương mặt niềm nở tới nỗi búng ra được vàng đấy, lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian nghỉ học vì dịch bệnh. Tả cái này nghe hơi ghê nhưng nội tạng trong người tôi cứ nhảy nhót loạn xạ lên như thể chủ nhân của chúng ăn ngủ lành mạnh lắm ấy (thực tế thì không).
Rơi vào ''lưới tình của nhện'' được một thời gian rồi nhưng đêm qua là trải nghiệm veri first khi có người bắt được sóng của mình. Hai người bình luận qua lại hơn ba tiếng đồng hồ. Thật ra có thể sẽ ngắn hơn nếu tôi không lấy giá lấy lệ đợi cho qua 5-7 phút để reply. Thì tại tôi đang học làm thế nào để chảnh chọe hơn ấy mà, chứ lúc nào cũng rep tằng tằng như tốc độ ''hoa tay'' của Nico Robin xuất hiện thì lại nhiệt quá. Trước tôi cũng như thế suốt ngày mà giờ điềm tĩnh hơn rồi, mặc dù chỉ được tí tẹo. Nói nhiều quá nói nhanh quá rồi thành ra về sau lại chẳng có gì để nói nữa. Tôi rút kinh nghiệm rồi.
À quay trở lại câu mở bài. Tôi viết ra như vậy không phải là hàm súc hay hàm qq gì đâu, đơn giản là ''rung rinh'' theo đúng nghĩa đen thôi, ấy là vui sướng nên đập nhanh hơn mọi ngày. Nếu sự việc này mà xảy ra với tôi khoảng hai tháng trước đổ lại thì tôi sẽ bất giác nghĩ là ''Oh I'm in love.'' Neh, không đâu, giờ tôi biết hãm lại những ý nghĩ ngu ngốc của mình rồi. Mối tình thoảng qua trước đó, hm nói sao nhỉ, crush cũng chẳng phải, người yêu cũng không, dạng như hai đứa thật sự có tình cảm với nhau ấy nhưng không đi xa. Vấn đề ở tôi. 
Gọi bản thân là một người thích chinh phục thì không hẳn, vì tôi say người ta thật mà. Đêm qua tôi đọc được một bài có tựa ''Thiếu thốn tình cảm - Làm thế nào để vượt qua?'' được dịch và đăng bởi tài khoản @crazieinr. Đọc xong hai ba câu đầu thôi mặt tôi đã tái mét cả vào vì hỡi ôi nó đúng vkl, kiểu như có ai nhìn thẳng vào dạ của mình rồi đọc thấu tâm can như thể người ta trú ngụ trong đấy lâu lắm rồi ý. Tôi cũng ráng đọc hết bài vì nó đúng với vấn đề nan giải của tôi thật, ''ráng'' là vì nó có cả biểu đồ, phân tích này kia nữa nên tôi hơi mất kiên nhẫn. 
Tôi nghĩ ở khúc này trong cuộc đời, việc tự kìm kẹp trái tim của mình là quyết định đúng đắn. Đổ vỡ rồi, nhưng cuối cùng tôi đã được dạy bảo. Vài lần trước đó chỉ việc ''Chia tay nhé?'' ''Mình dừng lại nhé?'' etc là ô kê con dê, hai người hai ngã. Lần này khác. Cái cảm giác có người chỉ điểm mình, thực tình tôi cũng chẳng thích thú gì đâu nhưng tôi vẫn rất đỗi cảm kích vì người ta đã giúp tôi nhận ra lỗi lầm. Cảm ơn anh.
Cái im lặng bất chợt và dai dẳng của tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó sẽ khiến đối phương đau lòng tới vậy. ''...nếu em thấy mệt mỏi hay chán nản với những người sau này em sẽ quen trong cuộc đời của em, xin em đừng quá đáng như thế nữa...''. Tôi đọc từng câu từng chữ mà chỉ muốn tát cho mình vài cái rồi thẩm xem tại sao tôi lại như thế. 
Và, tôi ơi, đừng ngụy biện nữa.
kris
---------------------
Chưa đầy một năm tôi đã có chín bài viết và bảy spidie ghé qua. Khá là hãnh diện, mũi phổng hết cả lên mặc dù nếu tự nhìn lại bản thân rồi đem so với các anh chị đi trước thì còn ít còn ''mới'' chán. 
Cảm ơn Spiderum.
À lần này tôi soạn tiêu đề sau khi hoàn thành nội dung cốt lõi vì khi đặt tay xuống phím, tôi chỉ là muốn viết ra cho nhẹ người thôi nên chẳng biết để sao. Tự dưng nghĩ tới âm nhạc. Vâng, inspired bởi Em dạo này - Ngọt.