Chiều của một ngày nắng nóng, thế mà người ta cứ ca thán mùa thu mát mẻ lãng đãng gió hiu hiu. Tôi đang ngồi dựa vào cánh cửa để đọc một chút, được vài phút thì ngủ gật, chảy cả dãi mới ghê, may là nó chưa kịp tiếp đất. Quyết định kê quyển sách Seneca 2 gối đầu rồi ngủ thẳng cẳng, chân còn dạng ra hai bên rất thoải mái.
Chắc hơn một tiếng sau thì dậy, sau khi mơ đi tập thể dục với bọn học cấp hai ở xã bên cạnh, chạy xuất phát thấp 100m, thành tích rất tốt, có thể đăng ký thi Olympic kỳ sau.
Ra vòi nước rửa mặt, ngồi xổm, ngẩng mặt lên trời, thấy mây trắng rất thưa, thưa hơn cả những dải trứng trong nồi canh trứng ở nhà ăn tập thể. Trời vẫn xanh.
Tiếng nói trong tôi hô lên: Trời ơi, ông Van Gogh không hề điên, chính bọn người kêu ông ấy bị điên mới là một lũ điên. Mình cũng vậy, mình chẳng điên như mình vẫn nghĩ. Vì mình vẫn còn biết ngước mắt lên nhìn trời để ý thức về phận người của mình.
Một người biết mình là ai, đang hì hục làm những việc mình yêu thích, biết tránh xa những người có hại cho sự phát triển lành mạnh của mình, thì sao lại có thể điên được cơ chứ.
Từ xịch năm trước, tôi đã tranh cãi với bạn học, nó kêu chúng ta nên quy thuận theo xã hội, xã hội như nào thì mình như thế. Còn tôi thì khăng khăng, mình tạo ra xã hội mà mình muốn sống, chứ sao phải chạy theo xã hội. Và cả hai đứa đều bị gán là điên, chỉ là hình thức điên không giống nhau. Ừ thì điên sao chả được, miễn là đừng có ra ngoài cắn lung tung, mình vui là thắng rồi.
Mới đây tôi gặp lại người quen sau 9 năm, vấn đề của mụ ấy đại khái là:
Chồng đi lính, ả ở nhà tằng tịu đến rạc người với thanh niên hàng xóm do bị ghẹo trước.
Chồng đi lính, ả ở nhà tằng tịu đến rạc người với thanh niên hàng xóm do bị ghẹo trước.
Lần đầu tôi gặp thị là hồi mới đi làm, trẻ măng và ngáo ngơ. Thấy con mẹ này lẳng lơ lăng loàn mê trai phản bội chồng, thật là phường đĩ thõa. Chín năm sau, quay xe thấy thích mụ ta. Dám sống thật với lòng mình, dám lắng nghe và đối diện với tiếng nói bên trong. Kể cả khi người cha của anh thanh niên kia sang tận nhà tổng sỉ vả thì mụ cũng không ngán, đứng lên, sấn sổ thách thức ông già. Càng nói càng hay. Nếu mọi người biết hồi nhỏ chị ấy bị cha ruột lạm dụng, rồi ông ta bị mẹ và anh trai của chị đập chết, về sau chị lại bị nhà chồng hắt hủi và bạo hành, sảy thai, thì sẽ hiểu cho khát khao thẳm sâu trong lòng chị, để thương cảm thay vì lên án hành vi của chị.
Sau tuổi 30, tôi nhận ra vài điều mà trước đây mình khịt mũi khinh khỉnh, bởi chúng quá hiển nhiên nên đâm ra coi thường. Rằng chúng chính là hạnh phúc trong kiếp làm người của mình. Như mỗi sáng, còn thức dậy, tự mình làm vệ sinh cá nhân, tự kiếm đồ bỏ vào bụng, chẳng phải đã là quá may mắn rồi ư? Hoặc chẳng cần ăn gì, mà vẫn trụ được tới bữa trưa, thì nên biết ơn cơ thể mình đã tự điều chỉnh mà bù cho mình năng lượng. Vào những ngày kép trong tháng, mình không còn mò lên các ứng dụng mua sắm xem có gì để mua không. Thay vào đó, mình tận dụng mọi tài nguyên mình đang có sẵn ngay đây. Hóa ra các thứ vẫn đủ đầy cho mình. Phát hiện này chắc chẳng kém ngạc nhiên như lúc Acsimet lao ra khỏi nhà tắm và kêu lên ơ-rê-ka.
Thượng Đế ban cho loài người khả năng hữu hạn và ham muốn vô hạn.
Mình dễ dàng bỏ cuộc vì mình quên béng mất mình đã nỗ lực bao nhiêu để đi được tới đây. Mình cứ mãi bám dính vào những thứ đã qua vì mình quên mất là tiềm năng của tương lai vẫn đang mở rộng cửa cho mình. Mình cứ phán xét lỗi lầm của người khác vì mình quên mất là họ cũng là con người bé nhỏ như mình, đang vật lộn với cuộc đời của riêng họ và chính mình đây trong mắt người khác cũng không hề vô hại. Chung quy lại, thì vẫn mong bản thân chậm lại, thật chậm để hít hà hương vị của hiện tại. Và chỉ thế thôi, nhắm mắt vào và mặc xác thế gian.
Hơn 30 tuổi mà còn độc thân thì đã sao? Không đi làm công ăn lương bình thường thì đã sao? Từ chối mọi lời mời đám cưới thì đã sao? Gặp một người lớn mình không thích thì không chào trước thì đã sao? Trời đã sập đâu, mà có sập thì đã sao? Một kiếp người có là bao mà chỉ chăm chăm đi con đường người người chen nhau, giẫm đạp nhau mà quên mất người ta cũng là con cái nhà ai đó, là trụ cột của gia đình nào đó, là ngoan xinh yêu của người khác. Biết đâu chỉ ngày mai thôi, người thương của mình cũng bị người ta vùi dập như thế...
Cũng là người bằng xương bằng thịt như nhau, cũng đói no vui buồn xoay vần cù quay giữa đời. Gỗ đá cứng thế còn sứt mẻ mòn vẹt. Nên giờ tôi nhận ra, giữa người với người, tình người thật là thứ đáng quý. Nếu ai ai cũng có thể đối đãi với nhau bằng tấm lòng chân thật, thì thế giới chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nhiều nhiều nhiều lần.
Một bài học quan trọng, cực quan trọng tôi học được từ cụ Masanobu Fukuoka - nhà cách mạng một cọng rơm, đó là: Trước khi làm một điều gì, thì hãy tự hỏi nếu không làm điều này thì sao nhỉ? Và thế là tôi nhận ra có quá nhiều thứ thừa thãi mà mình đã và muốn làm. Nghe có vẻ giống như kiểu lý sự của người lười, nhưng mà là lười thật. Giờ có người lên án những kẻ tư duy như tôi sẽ kìm hãm sự phát triển, tôi cũng không còn buồn gân cổ lên lý lẽ với họ nữa. Ừ, bạn thích phát triển thì cứ việc, tôi chẳng quan tâm, tôi cũng không đi xin ăn nhà bạn đâu. Và thành tâm chúc bạn ấy phát triển vui vẻ, mau thăng quan tiến chức, sống lâu trăm tuổi, sớm thành siêu nhân.
Tình yêu đích thực là gì? Cho bạn thời gian, cho bạn tự do, cho tới khi bạn tìm thấy chính mình, tôi sẽ đợi bạn. Man'yōshū
Tôi cho mình thời gian và tự do để đi tìm tôi và tôi đợi được. Cuộc sống chỉ thực sự bắt đầu khi ai đó biết yêu chính mình.