Thời cấp 2, cấp 3, cái lứa tuổi đủ nhận thức về cái gọi là bạn bè, tôi cũng có khá nhiều bạn thân, lứa tuổi học trò thì vô tư, chẳng có những thứ ý niệm thế nào là “mối quan hệ” và việc được mất các mối quan hệ đó nó như thế nào. Nhưng cứ mỗi lần chuyển cấp và lên đại học, tôi lại mất đi vài người bạn được coi là thân đó. Vì đơn giản, tôi không còn hứng thú giữ liên lạc với họ, và họ cũng vậy. Qua môi trường mới, tôi lại cuốn theo những người bạn mới. Chuyện này thì cũng điển hình, nhất là khi lên đại học mỗi đứa 1 nơi. Không có gì nghiêm trọng.
Trong suốt quãng đời từ khi là sinh viên cho đến khi đi làm được khoảng 5 năm, tôi đã từng nhiều đêm mất ngủ, nằm suy nghĩ liệu rằng mình chỉ có đang tồn tại chứ không phải sống? Mình yếu đuối vô dụng? Không tiền, không đẹp trai, không khéo ăn nói, tình yêu đến rồi đi, không có cả ước mơ, định hướng, không gì cả. Cuộc sống 1 màu, nhạt nhoà, bế tắc. Nó kéo dài trong 1 thời gian khá dài. Khiến tôi bị stress nặng nề. 1 cuộc khủng hoảng điển hình ở rất nhiều người trong độ tuổi 20 khi phải đối mặt với thực tế cuộc sống trong khi không có bất kỳ kỹ năng gì về việc đó.
Tuy nhiên, tôi đã vượt qua nó vào năm thứ 5. Nhờ vào việc tình cờ tôi quen được vài người bạn mới, những người có xu hướng cởi mở, tư duy hiện đại, nội tâm phong phú, truyền cảm hứng cho tôi và giúp tôi thay đổi cách suy nghĩ của mình. Tôi bắt đầu nghĩ tích cực hơn, đọc sách, đi đây đó, và lạc quan hơn. Từ đó tôi mạnh dạn thay đổi công việc của mình, 1 bước nhảy vọt về sự nghiệp giúp tôi có 1 mức thu nhập cao. Khi có tiền, mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều thay đổi nhanh chóng và tôi sống cuộc sống thoải mái của 1 người mới gia nhập tầng lớp trung lưu điển hình trong xã hội Việt Nam hiện nay.
Và từ đó, tôi dần xa cách những người bạn đó, phần vì tôi phải chuyển thành phố, nhưng lý do chính đó là tôi không thực sự chủ động tương tác với họ nữa. Câu chuyện từ thời đi học lập lại, nhưng lần này nó đã làm mất đi sự liên kết của tôi với những người bạn giỏi giang tôi thầm ngưỡng mộ. Tôi lại cuốn theo môi trường mới, những mối bận tâm mới trong cuộc sống và dần tôi quên đi việc tôi đã có những mối quan hệ như thế nào.
Và giờ đây, nó khiến tôi bước vào cuộc khủng hoảng tiếp theo của mình, cuộc khủng hoảng về những mối quan hệ sâu xắc.
1 người bạn giỏi giang hồi đó đã từng nói với tôi, đời người ngoài gia đình cần có 3 kiểu mối quan hệ để hạnh phúc trọn vẹn: a soulmate, a mentor and a lover. Tôi không có cả 3 thứ đó. Nó khiến dù tôi đạt được nhiều thứ mình muốn, nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Công việc mới giúp tôi có thu nhập cao, nhưng rất biệt lập và môi trường làm việc cũng không cởi mở. Khiến cho tất cả các mối quan hệ trong công việc đều nhạt nhoà. Việc tôi cuốn theo nhịp sống mới và đánh mất mối dây liên kết với các mối quan hệ cũ đã khiến thôi không thể xây dựng cho mình 1 mối quan hệ gắn bó với bất cứ ai. 
Giờ đây, tôi nhận thức được tầm quan trọng của mọi thứ tình thân, tôi cảm nhận rõ vì sao sách báo, phim ảnh người ta lại nói về tình yêu nhiều như vậy. “Tình yêu” nó không chỉ có nghĩa là Lover, nó bao hàm cả sự yêu thương lẫn nhau giữa những người bạn, những người thân trong gia đình. Nhưng tôi vẫn không biết làm thế nào để xây dựng những tình yêu như thế cho mình. Tôi vẫn đang tìm cách vượt qua cuộc khủng hoảng này.
Hãy giúp tôi!