Nay là một ngày thứ 7 chẳng lấy gì làm đặc biệt ở Hà Nội, trời mưa dầm, đường ướt ẩm, quần áo bốc mùi, tôi đã chấp nhận điều này ở Hà Nội 5 năm qua cũng như chấp nhận những khác biệt giữa tôi và người cũ gần 6 năm. Có cái gì đó thôi thúc tôi viết nhưng trong đầu óc trống rỗng này làm tôi chẳng biết phải viết gì bây giờ nữa. Viết gì bây giờ?
    Có phải là tôi hay không phải là tôi? Tôi đang ở quá khứ, hiện tại hay tương lai? Xét về mặt bản chất vật lý, khi tôi nhìn thấy những dòng này hay các bạn cũng vậy, chúng ta đều nhìn thấy hình ảnh đó ở trong một quá khứ rất gần với hiện tại, thật sự đấy. Ánh sáng mặt trời còn mất 8 phút để tới được trái đất xinh đẹp này cơ mà. Còn tương lai thì sao?, bạn có bao giờ nhìn thấy tương lai? bạn có bị de javu, có nhiều lần tôi thấy những hình ảnh quen thuộc trong kí ức đang xảy ra trước mắt mình, có phải ở quá khứ tôi đã gặp hiện tại của tôi? Người cũ 5 năm của tôi có nói rằng, trong lúc nằm gối đầu lên tay tôi, cô ấy đã từng mơ về cảnh người yêu hiện tại của cô ấy tỏ tình, và nó sau đó xảy ra thật. Tôi cũng chẳng biết tôi đang ở đâu trong chính dòng thời gian của mình nữa. 
    Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghiêm túc ngồi lại viết xem mình đã nghĩ đang nghĩ và sẽ nghĩ cái gì, tất cả ý nghĩ của tôi sau khi được bộ não toàn năng này phân tích ra kết quả thì dữ liệu sẽ đc xoá đi và chỉ lưu lại kết quả. Nó giúp tôi biết được nhiều hơn nhưng đổi lại, chẳng bao giờ nó kiểm chứng lại xem kết quả đó đúng hay sai, chỉ đến khi hiện thực xảy ra rồi thì ko cứu vãn được nữa, bộ não bắt đầu kiểm điểm thì lấy đâu ra dữ liệu và cứ thế, bỏ qua rất nhiều điều. Bây giờ tôi muốn cái gì đó nhưng tôi chẳng biết tôi muốn gì.
    Đấy là chuyện của hôm qua, các bạn biết tôi bắt đầu câu chuyện với một cô gái mà chúng tôi trước đó dường như chỉ biết cái tên và mặt nhau như thế nào không? Một cách ngu xuẩn nhất có thể, tôi bảo tôi thích cô ấy. Sau hai năm đầy tỉnh táo và sáng suốt, tôi lại bước vào chu kì khủng hoảng mới của cuộc đời mình, những quyết định đầy tính bồng bột và có lẽ là sai lầm. 
    Tôi đang mất phương hướng, đang chán chường mọi thứ, những ngày qua là một chuỗi ngày lười nhác: mở điện thoại chơi game, lên youtube nghe vài ba bài nhạc, dăm ba câu chuyện tầm phào, và đợi inbox fb của một ai đó. Tôi còn chẳng biết mình muốn gì nữa. Tôi muốn quên đi kỷ niệm cũ nhưng cũng muốn lấy lại thật nhiều kỷ niệm. Tôi muốn quen một bạn nữ mới nhưng người tôi chọn để làm quen lại khiến tôi mất tự tin cũng như sự dũng cảm khi xưa. Con gái ở tuổi 17 và tuổi 23 thật khác nhau quá. Tôi cứ mãi cho rằng mình mất đi khả năng ăn nói bắt chuyện nhưng có biết đâu, xã hội phát triển, còn tôi dậm chân tại chỗ. Cứ thế tôi đứng im mặc đời cứ chảy chảy mãi. Chẳng thể nào hiểu được có một cái neo vô hình nào đấy trong tôi cố định tôi lại giữa dòng đời tấp nập này.
    Tôi đã sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới sau những gì đã qua hay chưa? Tôi đang tìm người thay thế hay là tìm người bạn đời tương lai  của mình? Tôi muốn gì ở người tiếp theo tôi đồng hành? Hàng hà sa số câu hỏi của cứ hiện ra trong đầu mình, liệu rồi chúng tôi sẽ đi tới đâu, nên dừng lại hay cố gắng thu hẹp khoảng cách? Tôi ước gì, hôm đó đã không nói là tôi thích em, chỉ cần một cách bắt chuyện nhẹ nhàng hơn thì biết đâu em có thể nói chuyện với tôi thoải mái như hai người bạn. Nay tôi lại được gặp em sau nhiều lần lầm lỡ. Một cách kỳ lạ nhất, tôi muốn gần em, để nghe xem, trong em có ấn tượng gì với tôi không nhưng rồi những điều tôi nói chỉ là những chuyện chém gió tầm phào, và có lúc tôi đã nghe được em bảo em không thích vài bao câu chém gió. Tôi để ý tới em nhưng dừng như em chẳng hề ngó tơi tôi, như những người bạn xa lạ. Tôi đã sai khi bắt đầu nói chuyện như vậy nhưng rồi giờ sửa như thế nào? tôi còn chẳng biết nữa...
    Hôm qua thầy trách tôi lười nhác trong việc làm đồ án, đúng vậy trước nay tôi đâu có chăm chỉ gì cho cam. Tôi mãi ỉ vào cái thiên trời phú thông minh của mình để lười nhác, để nước đến chân mới nhảy: không phải chỉ một lần mà khá nhiều lần như vậy. Có khi thành công nhưng lắm lúc thất bại