Tôi đang trên con đường trở nên già đi
Tôi đang trên con đường trở nên già đi Cái lưng tôi mỏi Cái chân tôi đau Tôi chẳng những không khôn ngoan hơn Mà dần dà khờ khạo...
Tôi đang trên con đường trở nên già đi
Cái lưng tôi mỏi
Cái chân tôi đau
Tôi chẳng những không khôn ngoan hơn
Mà dần dà khờ khạo tự lúc nào
Điều này khiến tôi vui
Có lẽ đó là niềm tự tôn còn sót lại
Để chứng minh những điều ngược lại
Thế giới này
Đến cuối ngày,
Tôi nhận ra kể cả chuyện như thế cũng vô nghĩa
Chỉ là tôi tự vẽ ra
Những ảo ảnh niềm tin điên cuồng
Bao bọc cái tôi nhỏ bé
Những tiếng thét tự bên trong
Chẳng có nghĩa lý gì cả
Hôm qua,
Chú chim vẫn hót vào mỗi sáng sớm,
Nơi tôi nằm,
Đã không còn đến nữa,
Tôi không biết,
Nó đã đi đâu, về đâu
Chỉ là,
Đột nhiên biến mất
Đột nhiên biến mất,
Mà thôi
Kể cả là thế,
Thế giới vẫn xoay theo trục của nó,
Chẳng có gì xảy ra,
Tất cả là nỗi ám ảnh vận vào đời tôi
Chẳng ai khóc thương,
Chẳng ai ngừng lại,
Chẳng ai buồn đến thế
Tôi đang trên con đường trở nên già đi
Bị bỏ sót lại,
Trên một ốc đảo,
Tôi đã tự cách ly mình nhiều năm về trước,
Nên khi thế giới bên ngoài xoay vần,
Tôi đã tự cách ly mình như chưa có gì xảy ra,
Thật vậy mà,
Chưa có gì xảy ra,
Chỉ là chuyện lặp lại,
Dòng chảy vẫn cứ cuốn người ta phăng phăng về phía trước
Trên dòng, những ký ức bị cuốn trôi đi, những kỷ vật trở nên méo mó và không thật
Chỉ có duy nhất một thứ được bảo tồn,
Linh hồn tôi
Tôi đang trên con đường trở nên già đi,
Có lẽ, tôi sung sướng nhiều hơn giây phút đau khổ
Đứng bên bậu cửa sổ,
Tôi ném đi lý tưởng, ném luôn cả đam mê
Ném những thứ nặng nề,
Bỗng tôi nhẹ tênh
Như lá rơi cuối mùa,
Là là đậu lên dòng nước,
Rồi cứ thế, mà trôi
Và rồi, khi mắt mở to hơn,
Tôi gặp những người bạn mới,
Họ chẳng nói gì, mà như muôn kiếp gặp lại
Tôi gặp những người bạn cũ, trong hình hài mới,
Chúng tôi nhận ra nhau,
Một niềm vui mới mẻ bắt đầu bung nở
Những chồi non bắt đầu bung mầm
Tất cả cùng nhau sẻ chia,
Những bí mật bị giấu kín,
Những câu chuyện ẩn trong những phiến đá ngàn tuổi
Những lấp lánh của vì sao
Những linh hồn cổ đại,
Chẳng còn gì phải giấu giếm,
Chúng tôi cứ việc trở nên nhẹ đi
Chúng tôi cứ việc trở nên già đi
Chúng tôi cứ việc trở nên già đi
Không khôn ngoan hơn
Không khôn ngoan hơn
Thế giới sẽ trở về đúng trật tự của nó
Thế giới bên trong tôi trở về với sự hồn nhiên thuở nhỏ
Sẽ cười, hát và ca
Sẽ nổi loạn
Và rời xa
Tất cả những nhà thương điên trên địa cầu
Tin tôi đi,
Chúng mình hãy cứ yếu đuối nhé
Cứ để phần nam và nữ bên trong tự mỗi người được trổ bông, trên đồng lúa đòng đòng gió hát
Những đứa trẻ được quây quần bên đống lửa,
Những ánh sao là ánh điện sáng ngời
Thắp sáng
Trên con đường
Trở về nhà
Trở về nhà thôi,
Bạn tôi ơi

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất