Kết thúc năm học thứ 2 cùng một mớ hỗn độn, trải qua những ngày dường như dài vô tận với việc nghiên cứu khoa học, áp lực từ những người thân, từ bạn học và từ cấp trên. Tôi như bị nhấn chìm vào một cái hố sâu bọc bởi cái tự ti, sự áp lực, sự hèn nhát và có khi cả tính thiếu quyết đoán. Và nếu như mọi chuyện chỉ dừng ở đó thì cũng chẳng có gì đáng kể cả. Sắp thi kết thúc học kỳ, lịch thi thì dày đặc, nhiều khi đến thở thôi cũng chẳng kịp, và kèm theo đó là tham gia hoạt động văn nghệ cho trường với cái lịch nó dày cũng chẳng kém. Những lời hứa đầy hy vọng, nếu chỉ với mục đích là an tâm tư tưởng tức thời thì làm ơn đừng hứa. Tôi như con thiêu thân sức tàn lực kiệt, xoay theo cái nhịp sống tất bận. Và rồi cuối cùng điều mà tôi không muốn xảy ra cũng đã đến. Tôi trượt môn-thi lại.
Mọi người có thể nghĩ đó là chuyện bình thường, nhưng trong hoàn cảnh của tôi, nó kinh khủng hơn thế nhiều. Là học viên nữ trong cái học viện mà việc nữ bọn tôi thi lại dường như rất hiếm, và nguyên nhân thì sẽ được quy cho là lười nhác. Nó như một liều thuốc độc không gây chết ngay lập tức mà từ từ, dần dần hạ chết tôi vậy. Tôi có nguyên nhân để đổ lỗi cho cái kết quả này mà, tôi không có lười nhác mà, mà thậm chí tôi cũng bị chấm sai mà. Nhưng cái nghẹn ngào xấu hổ tủi nhục cứ ở mãi trong lòng tôi. Tôi chỉ dám than với mấy đứa bạn thân, không dám hé một lời nào với mẹ mình. Một kỳ nghỉ hè đáng ra sẽ rất vui nhưng trong lòng vẫn đau đáu nỗi buồn. Mọi nỗ lực cả một năm qua vụt tan ngay trước mắt. Cái áp lực từ một gia đình gia giáo, mẫu mực, cái mong muốn của bố mẹ, cái nhìn của xã hội đè nặng lên tôi.
Tôi càng ngày càng thu mình, hạn chế tối đa việc gặp gỡ mọi người, luôn cố tìm một nơi nào đó yên tĩnh, vắng vẻ để thả mình một mình. Dường như lúc nào cũng sợ bị hỏi, sợ mọi người cười chê, khinh bỉ. Tôi đã tự nhủ với mình là không có đến mức đó mà, tôi biết nó không nghiêm trọng đến thế cơ mà. Phải chăng tôi quá nhạy cảm ư??? Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra mình đã vượt qua cái sự việc đó. Tôi không dám khóc, không dám buồn trước mặt mọi người. Tôi không muốn người yêu thương mình lo lắng, tôi cũng biết xã hội ngoài kia đâu ai quan tâm đến cảm xúc của tôi đâu. Ôm tất cả mọi chuyện cho riêng mình. Đôi khi tôi ước mình có thể hồn nhiên như đứa bạn cùng phòng, thể hiện cảm xúc trong lòng không ngại ngần, hay như một đứa khác, than thở, phụng phịu òa khóc khiến mọi người lo lắng. Tôi cũng khóc nhưng khóc trong lòng, khóc một mình, khóc "giấu diếm"
Tôi nên làm gì đây, tôi biết tôi phải đứng lên. Từ việc thi lại đó, tôi càng phải quyết tâm nhiều hơn, nhưng đến bây giờ tôi vẫn không làm được, vẫn chưa dám đối diện trực tiếp với nó, vẫn lẫn tránh, tôi dần mất đi con người lạc quan của ngày trước, mất đi sự vui tươi, mất đi cái ngọt ngào của tuổi thanh xuân.