Tôi đang tập cười, cười với đống deadline, cười với người tôi đang nhìn, cười với chính bản thân mình trong gương. Tôi cười với sự kỷ luật.
Tôi cố gắng tập cười lúc đang chạy bộ, có vẻ như nó giúp tôi chạy được xa hơn
Nhật ký 05
Viết nhật ký có sức mạnh thật kỳ lạ, tôi cảm giác như viết gì, nghĩ gì, y như rằng tương lai sẽ ngược lại. Vậy tôi mong crush của tôi không thích tôi một tẹo nào, tôi nghĩ cô ấy không thích tôi, không thích ánh mắt dâm dê tôi nhìn cô ấy. Và đồng thời cô ấy cũng nhận ra mong muốn thể hiện của tôi mỗi khi đứng trước mặt của cổ, chắc chắn cô ấy cảm thấy tôi quá trẻ trâu, nhạt nhẽo, hay ra vẻ và sẽ sớm nhận ra tôi hèn đến mức nào.
Hai ngày nay...
... tôi vùi mình vào đống deadline gấp, làm cái thứ tôi không thích thú. Buồn thay, dường như tôi đã kiệt sức rồi. Thể lực tôi kém đi, cụ thể ngày ngủ 6 tiếng, uể oải, thận kém hơn, tiểu nhiều hơn. Tâm trí cũng kém đi, dễ mất tập trung, sáng tôi dậy sớm gửi file cho cô rồi từ đó đắm chìm vào thế giới ảo khi mà đầu óc chưa tỉnh táo.
Trí lực thì sao, tôi chỉ biết cả ngày tôi không học thêm gì mới, có tiếng Trung thì tôi cũng quên mất sáng nay học cái gì rồi. Tôi vừa học được khái niệm mới "nơi chốn thứ ba". Đó là nơi mà bất kỳ ai, từ mọi nơi, công việc, cuộc đời khác nhau, trải nghiệm khác nhau, một cách tự nguyện và chân thành nhất, không mất phí gì cả đến đó. Nó có thể là nơi tập thể dục, nơi các ông các bác tụ lại đánh cờ. Nhưng tôi không biết nơi chốn thứ ba của tôi là gì, ở đâu, với ai. Video đó cũng chỉ ra rằng mạng xã hội đang lợi dụng vỏ bọc nơi chốn thứ ba một cách giả tạo. Nó không thể là nơi chốn thứ ba được.
Tôi còn biết thêm khái niệm: hành động tốt không cần hồi đáp. Hóa ra nó là cái tên cho cái thứ làm tôi rất vui sau khi giúp đỡ ai đó. Đơn giản như có lần tôi chỉ đường cho bà chị đi bệnh viện K, chỉ địa chỉ cho mấy anh ship gần khu trọ của tôi. Nói thật cảm giác vui vì vừa giúp đỡ người lạ nó khác biệt so với tất cả.
Tôi đang làm cái quái gì vậy...
... sáng ngủ tới 10h, chiều ngủ từ 1h đến 5h, vậy mà tôi còn tự kế hoạch sẵn cả hôm nay sẽ làm bài tập 3D, hóa ra chỉ là tự nhủ suông, tôi có thực hiện nó đâu. Tôi lên kế hoạch chỉ để che lấp cho việc tôi quá mệt mỏi với đống deadline ngoài kia. Tôi lo nghĩ về quá khứ, về tương lai, mà bỏ rơi hiện tại, tôi chẳng kiểm soát được hiện tại nữa. Rồi tôi cứ thế bỏ suy nghĩ vào tương lai, rồi bản thân mệt mỏi, lại ngủ, ngủ qua hiện tại. Tập trung vào hiện tại đi, nhìn vào những thứ xung quanh, kế hoạch sinh ra để phục vụ hiện tại, không phải tương lai
Mỗi khi bản thân đối diện với người khác...
... dưới áp lực giao tiếp, mặt tôi lại ngơ ngác, đưa về trạng thái vô định. Tôi không tài nào biểu hiện được cảm xúc trên khuôn mặt. Tôi cố gắng tập cười lúc đang chạy bộ, có vẻ như nó giúp tôi chạy được xa hơn. Tôi đang tập cười, cười với đống deadline, cười với người tôi đang nhìn, cười với chính bản thân mình trong gương. Tôi cười với sự kỷ luật.
Hôm nay tôi thả mình cười với tất cả, nhưng liệu có phải đây là sự giả tạo ra vẻ hòa đồng để che đậy sự cô đơn trong lòng?
Không phải là một bể nước mà là một con suối chảy mãi không ngừng.
Đúng là chỉ có như vậy, tâm trí tôi mới không bị vấy bẩn, bị phụ thuộc vào bên ngoài, tất cả lời tung hô, lời rè bỉu đều được cuốn trôi, bằng cách ý chí luôn nỗ lực không ngừng, kỷ luật không ngừng, và tự do hơn từng ngày, từng ngày một.
Tôi đang tự nghĩ ngày hôm qua thật vui vẻ, nghĩ rằng người đó đang thích mình. Nhưng bây giờ tôi muốn gạt bỏ nó ra khỏi đầu, những thứ tôi thực sự quan tâm cũng không rõ ràng, tất cả chỉ là ấn tượng đầu tiên, tôi không nên phóng đại, suy diễn, tưởng tượng. Thay vào đó, nhìn lại một sự thật phũ phàng, ai đó tung hô mình, rồi cũng có thể chê bai mình, rồi nếu tôi cứ để ý sẽ bị cuốn sâu vào sự đánh giá và kỳ vọng của người khác mất. Tôi sẽ quên đi bản thân thực sự đang ở đâu, đang muốn làm gì. Tôi như vậy thật thất bại. Tôi phải giữ chúng chỉ gói gọn trong một mảnh ấn tượng vụt qua, gói gọn trong ngày hôm qua, không còn tồn tại trong hiện tại nữa. Tôi vẫn tiếp tục chảy, nỗ lực, kỷ luật hơn.
Chạy bộ như một cách phản ánh ý chí vậy. Bản thân chạy có đến đích mà tự ý chí đặt ra hay không cũng phụ thuộc vào chính nó. Mặc cho trên đường chạy có ai nhìn ngó, bàn tán, hay tiếng cho sủa, hay khói, hay có cả những người chạy nhanh hơn, hay những người chạy vụt qua tôi rồi rẽ hướng khác. Quyết định chạy tiếp hay dừng lại, chạy nhanh hay chậm, rẽ hướng nào, vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí chí của tôi. Tôi nghĩ lúc khó khăn trong cuộc sống, tôi cần nghĩ rằng bản thân đang chạy bộ, tiếp tục mỉm cười và chạy đến mục tiêu đã đặt ra.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất