Dạo gần đây tôi có đọc qua một quyển sách về Thần số học, trong đó có khái niệm biểu đồ kim tự tháp thần số học là 4 đỉnh cao của đời người tương ứng với giai đoạn 27 năm chia là 3 chu kỳ, mỗi cuối 9 năm bản thân sẽ gặt hái được được những thành công nhất định ứng với con số trên mỗi đỉnh của tháp. Theo như cách tính đó năm nay với tôi là đỉnh số 6 _ giai đoạn phát triển mạnh mẽ về sáng tạo. Nghe có vẻ rất hay nhưng tôi cảm thấy từ năm đến giờ mình chưa đúng với cụm từ này ngày nào cả. Nếu xếp theo mỗi cấp học thì giờ tôi đã là người hoàn thành chương trình đại học của mình, tôi tự hiểu mỗi cột mốc là điều gì đó đánh giá một giai đoạn đã trải qua trong thời gian sống của chính mình, từ mẫu giáo rồi trung học, cấp 3, đại học mỗi lần thi chuyển cấp là mỗi cột mốc trong cuộc đời tôi. Nhưng khoan đã hình như .. à tôi đã qua cột mốc mà đại đa số mọi người đánh giá là đủ để trưởng thành rồi_ là một sinh viên đã ra trường. Khi bạn bè xung quanh hối hả tìm việc, đứa du học, đứa chỉ mong có được công việc mau lẹ cho bằng bạn bằng bè, đứa lao vào mưu sinh để đỡ đần cha mẹ thì tôi đang đi tìm lý tưởng sống cho chính mình, tự hỏi mình thực sự muốn gì ? mình muốn trở thành ai?
Một ngày đẹp trời, tôi quyết định rời xa thành phố 4 năm học đại học của mình, đến một thành phố khác. Tôi nghĩ rằng đối với những thứ đã quá quen thuộc thì mình chẳng cầu mong bản thân có thể tìm mục đích sống của bản thân, trong 4 năm đó mục tiêu của tôi chỉ là qua môn rồi ra trường. Mà sau khi ra trường rồi lại nghĩ mình nên đến một nơi khác, đổi hoàn cảnh sống khác biết đâu sẽ tìm được niềm đam mê của cuộc đời mình, vậy là tôi khăn gói chuyển đi thôi...
Một tháng đầu tiên ở thành phố mới, với cuộc sống hối hả này tôi lặng đi. Giai đoạn đầu vì làm luận văn thật vất vả nên chỉ muốn nghỉ ngơi, tuần đầu chẳng qua là đi loanh quanh khu mình sống, rồi trở về phòng, ăn ngủ, xem phim, nhàn nhạ qua ngày, tôi thấy cũng không có hại gì cho mình, thời gian để nghĩ ngơi cái đã. Đâu biết là căn bệnh lười này có thể kéo dài đến giữa tuần thứ ba, lúc này tôi đã chán. Ngày ngày lên mạng, đọc những tiêu đề báo trên Facebook, hóng chuyện sau ra trường của bạn mình, đọc hàng trăm chương truyện đang hot, cắm đầu vào những thông tin tràn lan trên mạng, những cái clip ngắn hay ho, chia sẻ những khoảnh khắc làm mình bật cười,... tôi nhận ra hình như đổi đến một thành phố khác mình cũng chẳng khác mấy chỉ là còn có thêm một lý do nữa để lười ra ngoài hơn là sợ lạc đường.
Tôi lên mạng, xem Youtube tìm những clip truyền cảm hứng, định hướng cuộc sống mà xem, thấy cái này hay, cái kia hay thì lưu lại, coi như một ngày nào đó liệu nó sẽ hữu dụng với mình thì áp dụng. Người khác bận đi làm tôi bận vẽ nên viễn cảnh cho mình, lúc lưu video về nấu ăn, lúc lưu về trang trí nội thất nào là đồ mình sẽ mua, nơi mình sẽ du lịch đến, chán thì tắt, đi ngủ. Vài tuần trôi qua như thế vậy là tôi đã quên bẳn đi mục đích chuyển đến của mình. Đến một thành phố khác để trải nghiệm nhiều hơn, tìm ra lý tưởng sống của mình, đánh dấu một cột mốc quan trọng đi chứ, .. nhưng 5 giây phẩy phẩy sau đó tôi đã trở về nguyên dạng, thôi dẹp lười nghĩ quá, đi ngủ.
"đây lại là thời đại của thông tin, khi có quá nhiều thứ “lý tưởng” được tạo ra, lan truyền nhanh chóng và mỗi thứ luôn mang theo một ý nghĩa đầy hấp dẫn thì càng khiến con người dễ dàng lạc lối hơn." ____________________________trích tác giả: Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo
Đúng là càng lướt, càng xem thì càng thấy cuốn, tôi thậm chí không thể dừng được ngón tay của mình đang lướt lẹ trên màn hình điện thoại, máy tính. Quá nhiều thứ đẹp đẽ, hay ho, hôm nay tôi muốn làm một nhà phiên dịch như chị A, vừa nổi tiếng lương lại cao thật ngưỡng mộ quá đi mất. Ngày mai tôi muốn làm một người viết content tại nhà, công việc xem ra cũng nhàn hạ, mà theo các anh chị pr hiện nay lương lên chục củ một tháng, cũng hấp dẫn ha. Ngày kia, bỗng thấy có chị bình luận là cộng tác viên của một app phổ biến chuyên môn dạy ngoại ngữ, thì tôi dâng trào cảm giác muốn làm giáo viên. Mấy chuyện này trôi qua, rồi lặp đi lặp lại như ăn cơm bữa, thấy cái nào hay liền muốn làm cái đó. Tôi mơ hồ đi tìm điều mình mong muốn, cái gọi là lý tưởng sống của chính mình để đánh dấu cột mốc trưởng thành.
Dĩ nhiên, tôi vẫn tin rằng mình sinh ra đời thì chắc hẳn phải có một lý do phù hợp, không ai sinh ra mà vô nghĩa cả. Tôi vẫn đang đi tìm nó để đánh dấu cột mốc tiếp theo của mình, mặc dù không biết đi khi nào thì chạm được...
Đọc rồi ư ? xin cảm ơn bạn!