Trong cuộc sống này, chẳng ai dám đủ tự tin để nói rằng tôi chưa bao giờ từng đau khổ. Ở mỗi độ tuổi khác nhau, sự đau khổ có lẽ sẽ khác nhau. 
Về sự việc tôi lại thất bại trong một mối quan hệ tình cảm một lần nữa, tôi không hề kể sự việc này cho bất kỳ người thân nào trong gia đình biết được. Điều này nực cười nhỉ, vì những người mà ta thân cận nhất, dành nhiều tình cảm nhất, thì tôi lại không được sống là chính mình nhất. Cơn buồn hay cơn thất tình nhẹ của tôi cũng đã trôi qua. Tôi cũng không mấy bận tâm về người cũ nữa, vì cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục.
Hôm nay là một ngày bình thường nhất, tôi cũng vừa mới kết thúc cuộc họp với team của mình để chấn chỉnh về hiệu quả công việc đang không được như tôi mong muốn, điều này sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của khách hàng đến năng lực của công ty marketing tôi đang điều hành.
Trước lúc đó tôi đi ăn phở với mẹ tôi, mẹ tôi có rủ tôi đi chơi nhưng tôi nói rằng mình phải có cuộc họp nên ăn xong là phải về kịp để họp.
Thời gian gần đây tôi thấy việc mình giết thời gian rảnh rỗi khi doanh nghiệp của tôi đang ế khách là xem phim và chơi game, một bộ môn giúp tôi tập trung vào hiện tại. Đợt gần đây tôi cũng hơi bỏ bê bản thân và không chơi bất kỳ bộ môn thể thao nào, phần vì lười, phần vì tôi đang trong kì dâu rụng nên không muốn vận động gì vì cơ thể lúc nào cũng mỏi nhừ. 
Như hôm nay thì tôi dành phần lớn thời gian chỉ để ngủ, để tái tạo năng lượng và để bớt suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống. Tôi cũng không muốn sử dụng đến thuốc chống trầm cảm nữa, vì tôi đã bỏ nó được một thời gian rồi. 
Tôi có một thói quen là khi buồn, tôi thích ở một mình, từ trước đến giờ vẫn vậy, chỉ là giờ tôi không để bản thân chìm sâu vào nỗi buồn quá nhiều mà cần làm xao nhãng đi nỗi buồn đó bằng những thú vui khác.
Sau một lúc họp, tôi chơi game và xem “Emily in Paris”, trong phần phim có một tập hoá trang, các nhân vật trong phim được đeo mặt nạ để được dự một bữa tiệc thì lúc đó chúng ta có thể hoá thân vào bất kỳ ai chúng ta muốn, bộc lộ những điều trong lòng chúng ta muốn nói ra vì không phải sợ phán xét hay đánh giá từ bất kì ai. 
Tôi xem thấy tập phim khá hay và hứng thú. Đúng lúc đó, chiếc bụng tôi lại thèm thuồng một cái gì đó, đó là tín hiệu tôi báo lên rằng tôi đang cô đơn và cần khoả lấp bằng đồ ăn. Đây là một thói quen rất xấu và tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó, chỉ là tôi chẳng biết làm gì ngoài việc quyết tâm đặt đồ ăn và ăn cho sướng cái dạ dày. Vì trong nội tâm đang đủ mệt mỏi và buồn bực rồi.
<i>Bức tranh vẽ Lucretia của Artemisia </i>
Bức tranh vẽ Lucretia của Artemisia
Mẹ tôi là một người rất ghét thói quen ăn đêm, bà xem cam, rình rập xem tôi hay lẻn mang đồ ăn lên phòng hay không. Nhưng hôm nay tôi lựa chọn ăn ở dưới bếp, không mang lên phòng như mọi khi. Như thường lệ, tôi không thích ăn uống với bà, vì bà chê bôi, rồi nói này nọ rất nhiều chuyện tiêu cực, đa phần là bà có sở thích nói xấu người khác, và tôi đều là những người phải nghe những gì xấu xí nhất của bà nói lên người khác.
Đây là cái thói quen tôi ghét nhất ở bà, vì ở cạnh bà là bà chê bôi, nói xấu người khác một cách thô tục và cực kì mất thiện cảm. Thường tôi chỉ lựa chọn lắng nghe, ít khi tôi nói hay thêm gì vào câu chuyện nói xấu đó nữa. Nên ở cạnh bà, tôi lúc nào cũng thấy một bầu trời thiển cận và tiêu cực. Tôi chỉ mong tránh xa bà càng nhiều càng tốt. Đương nhiên đây là tính xấu của bà, điều đó không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ vừa yêu vừa ghét giữa tôi và bà.
Nhưng hôm nay bà mở cửa bếp, xuống tận nơi bắt tận trán tôi đang lén lút ăn mì trộn, một nửa con vịt quay, rồi bà đứng trước mặt tôi khóc với vẻ bất lực, rồi bà lạy van xin tôi, rồi bảo bà muốn chết. Chính bà làm tôi cảm giác xấu hổ, tủi nhục khi bị bắt lén đang ăn vụng buổi đêm. Mặc dù việc này đối với tôi không hề sai, tiền cũng là do tôi bỏ ra mua đồ ăn.
Cái nỗi đau thất tình chưa nguôi ngoai, thì tôi lại bị chính người thân cận ghẻ lạnh và hành hạ tôi bằng những lời nói như cứa vào từng khúc ruột của một người con đang bị tổn thương vậy.
Tôi hiểu nỗi đau đó của bà bắt nguồn từ đâu, từ việc bà và chị gái tôi có mâu thuẫn, mẹ con cãi nhau và đang từ mặt nhau. Bà giận chị gái tôi, chị gái tôi cũng vậy. Cứ đến Chủ Nhật tụi cháu của tôi xuống thì bà lại kêu ca thất vọng, buồn chán, khiến tôi ở cạnh cũng mệt mỏi vô cùng.
Tôi ghét cái sự yếu đuối đó của bà, tôi ghét cái việc bà lúc nào cũng nghĩ xấu xa về người con gái của bà, tôi ghét vì sự ngu ngốc, ngang ngược của bà. Dù có ở trong chính gia đình mình, thì tôi vẫn luôn cảm thấy cô độc, đôi khi mệt mỏi đến rệu rã cơ thể.
Bà thấy tôi buồn, nhưng tôi không thích chia sẻ ra chuyện tình cảm của tôi với bà, vì bà là một người ăn nói thô lỗ, thậm chí vô duyên và tôi sợ khi nói ra tôi bị phán xét và bị đánh giá. Nên tôi lại kìm lại câu chuyện đau lòng về sự phản bội đó, tôi thay thế bằng một lý do buồn khác là phải chuyển văn phòng về nhà, và không có khách ở công ty, không gánh nổi chi phí nữa.
Tôi thấy rất ổn cho đến khi bà cố gắng drama câu chuyện từ bé xé ra to, bà sống đủ các loại bất an bằng ngày nào cũng xem những tin tức thời sự độc hại, rồi bà áp đặt lên tôi, lên những người xung quanh theo cái thiên kiến hạn hẹp của bà. 
Còn tôi sau khi phải trả nhà, vì đó là căn nhà cũng là văn phòng tôi và người yêu cũ từng gắn bó gần 4 tháng. Trở về trong chính căn nhà mình lớn lên nhưng trong tôi lại mang một tâm thế nặng nề là nhà không phải nơi để yêu thương. Nó lại là không gian để tôi bị trì triết thêm.
Tôi lại chồng sự mệt mỏi đó lên đôi vai này. Về vấn đề cân nặng của tôi, chẳng có ai gây áp lực cho tôi lớn nhất đó chính là bà, là một người bề ngoài thì đẹp đẽ nhưng chẳng thể che đậy đi vẻ xấu xí của con người bên trong. Một con người nông cạn hết sức. Tôi cũng đã từng khóc trước mặt bạn tôi vì ngọai hình tôi ngày càng phát phì, càng béo ú, ngấn mỡ thừa càng dày lên, nhưng tôi chẳng biết làm sao cả vì tôi bất lực với cái việc, cân cứ giảm rồi lại tăng, rồi lại giảm suốt gần 30 năm cuộc đời, tôi đấu tranh với việc phải giảm cân. Đến bây giờ tôi quá mệt mỏi nên học cách buông bỏ dần. Thậm chí tôi cũng nghĩ đến tiết kiệm để làm một cuộc phẫu thuật nào đó. Tôi biết bà cũng chỉ muốn tốt cho tôi vì bà lo cho sức khoẻ của tôi. Miệng bà thì lúc nào cũng mở mồm ra là đòi chết vì đau khổ, nhưng bà chưa bao giờ dám chấp nhận cái chết đến với bà. 
Cuộc sống của bà chỉ có tiền thuốc là quan trọng nhất, vì bà cần duy trì sự khoẻ mạnh của mình.
Nhiều lúc bà dồn ép tôi đến mức ngột thở, sau khi hành động và lời nói đó của bà, tôi chỉ muốn dọn ra ở riêng, để không phải gắn bó với con người này một lần nữa. Một con người thiếu sự hiểu biết, ngu dốt đến tột độ.
Nhiều khi vì sự ngu dốt đó của bà, mà những người con của bà phải gồng gánh cơm áo gạo tiền trên vai một cách đầy mệt mỏi, đầy áp lực, nhưng bà gần như chẳng thông cảm được gì. Bà để lại trong tôi và chị gái tôi là những sự trì triết có thể mang cả đời, nhưng sự đòi hỏi về người con hoàn hảo của bà cũng khiến chị em tôi phải cố gắng nỗ lực từ những người con gái mềm mại bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ.
Tôi không được thừa hưởng gì nhiều từ bà, tôi phải tự thân lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng và khối óc của chính mình. Vì sự chênh lệch nhận thức, khoảnh cách tuổi tác, tư duy khiến cho mâu thuẫn trong gia đình phát sinh là chính,  không khí nhiều khi căng thẳng hơn cả khi tôi phải chinh chiến ở xã hội.
Hôm nay tôi vừa giận bà, vừa buồn và vừa thất vọng về bà. Cũng y hệt như Mindy Chen trong “Emily in Paris” phải trốn chạy sang Paris để sống cuộc sống mà cô mong muốn, không phải sự kìm kẹp từ gia đình vì bố cô cũng đã làm cô tổn thương vô số lần.
Tôi hôm nay là người đã bị tổn thương, bị tổn thương từ chính những vụn vỡ của đời bà, bà không tự chịu trách nhiệm cho nó, trí tuệ của bà không đủ giá trị để nhận thức rằng, sự việc xảy ra bà không học cách sống chung với nó, bà giữ lại cho mình một tâm sân hận, đổ lỗi, oán trách người bên cạnh. Bà ít khi nào quay lại giá trị của bản thân mình để nhìn nhận mình làm gì sai. Với cái tôi bướng bỉnh của bà, tôi thấy đó là bài học mà có lẽ bà sống đến 60 tuổi mà chưa nhận ra được.
Tôi không ngại nói cho bà hiểu, nhưng bà cũng quá tự mạn và tự ti về bản thân quá nhiều để không nhận được những lời chỉ trích ngược lại từ người khác.
Ở cạnh bà, tôi phải nhịn, phải nhẫn, phải chấp nhận, phải bao dung hơn rất nhiều, vì tôi muốn là một người con có hiếu, nhưng sự việc hôm nay xảy ra, vì sự tổn thương của bà, nhưng bà đổ lỗi cho tất cả những người xung quanh bà. Bà không đủ can đảm để tự nhận lỗi lên chính bản thân mình.
Tôi mệt mỏi khi là cái thùng rác cảm xúc của bà, tôi mệt mỏi khi lúc nào cũng phải gồng gánh, gắng gượng để trở thành một người con hoàn hảo của bà. 
Tôi cũng là con người, sức chịu đựng của tôi cũng chỉ có hạn thôi. Ở cạnh một người tổn thương nhưng họ cũng không hề biết rằng họ cũng đang làm tổn thương người khác.