Cứ nghĩ vượt qua được vòng phỏng vấn và cầm chắc trong tay tấm vé đưa tôi thẳng vào công ty là mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhưng không, tôi bây giờ phải đối mặt với vấn đề thực sự không mới mẻ gì đó là “ma cũ”.
Khi thân thiện hóa thành “thảo mai”
Vốn dĩ là một người thân thiện, vui vẻ. Tôi luôn niềm nở, cười nói với mọi người. Tôi “uốn lưỡi 7 lần” trước khi nói và chú ý đến từng hành động, cử chỉ của mình trước khi thể hiện ra, vì lỡ không may làm phật lòng hay người đối diện hiểu sai ý của mình thì hư chuyện. Nhưng không hiểu sao đến với môi trường mới lần này, tôi lại cảm thấy vất vả trong việc giao tiếp, ứng xử với mọi người. Có lần tôi mỉm cười như một lời chào đối với chị nhân viên cũ thì nhận lại cho mình là một vẻ mặt lạnh lùng và sau đó là những câu nói không hay về tôi “Thằng nhân viên mới vô thảo mai quá trời” hay “Làm như thân lắm vậy!” … Tôi bị sốc vì những câu nói của mọi người về mình, thậm chí tôi mất ngủ mấy đêm liền với cái suy nghĩ “mình đã làm gì sai?”.
Và tôi đút kết ra một điều rằng không phải ai cũng thân thiện như mình nghĩ, cũng không có ai sẵn sàng đón nhận bạn mặc dù bạn đã cố gắng hết sức. Bạn nên tập trung làm tốt công việc của mình hơn là làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng không phải vì vậy mà bạn không nói chuyện với mọi người trong phòng, những câu chuyện cần tham gia bạn nên tham gia, những chuyện không nhất thiết phải tham gia, thì tốt nhất tôi khuyên bạn đừng.
Thành thật quá lại không tốt
Tôi còn nhớ rõ hôm đó là ngày thứ Hai vì mỗi hàng tuần, nhóm chúng tôi 5 người đều phải ngồi xuống cùng nhau họp và giải quyết các vấn đề trong team. Chuyện sẽ không có gì xảy ra cho tới lúc trưởng nhóm kêu mọi người phát biểu ý kiến. Căn phòng dường như yên ắng và rơi vào khoảng lặng, thấy thế tôi xung phong phát biểu cảm nghĩ cũng như ý kiến của mình. Trong một lúc hăng say, tôi vô tình phản bát ý kiến của một người anh làm tại công ty được hơn 3 năm. Cuộc họp kết thúc, bước ra khỏi phòng tôi cảm nhận được sự “lạnh lẽo” của mọi người đối với tôi, ngoại trừ sếp ra và sau đó là chuỗi ngày dài trong sự cô lập của mọi người.  Tôi chọn im lặng thay vì giải thích, tôi nhận ra ràng nếu có giải thích thì vấn đề cũng không được giải quyết, có khi lại làm sự việc nghiêm trọng hơn. Và kể từ hôm đó, tôi lại rút ra bài học cho mình rằng thành thật là một điểm tốt cần được nhân rộng và phát huy, tuy nhiên thành thật không áp dụng cho tất cả các trường hợp, đặc biệt sẽ có một số trường hợp bạn không nên thành thật để tránh những rắc rối không mong muốn.
Sẽ không có “bí kíp” nào cả!
Đề tài “ma cũ ăn hiếp ma mới” không còn quá mới mẻ trong hiện nay. Tôi đã từng đọc qua nhiều câu chuyện có nội dung tương tự và chuẩn bị cho mình những “bí kíp” riêng để tới khi đi làm còn lấy ra sử dụng. Sau khi đi làm, tôi áp dụng những “bí kíp” ấy vào thực tế nhưng không có cách nào hiệu quả cả. Có lần tôi được mấy chị ngồi đối diện mời ăn trái cây, và ngay hôm sau tôi mua lại trái cây để mời lại thì mọi người điều từ chối. Chưa hết, một trong những bí quyết tôi sưu tầm được bày rằng “Bạn nên xung phong tham gia vào các dự án để gắn kết với mọi người và thể hiện năng lực của mình”, thế là tôi cũng làm theo chỉ dẫn. Tôi xung phong tham gia dự án chung với mọi người với hy vọng cũng được gắn kết và thể hiện bản thân mình. Kết quả là trong nhóm ba người nhưng chỉ có một mình tôi làm, mặc cho tôi phân chia công việc rất rõ ràng và nhắc nhở mọi người chú ý vào phần của mình.
Sau tất cả, đây cũng chỉ là một trường hợp cá nhân riêng tôi không chứng minh và nói lên được điều gì cả. Không phải ai cũng rơi vào trường hợp của tôi, nhưng  mọi người hãy chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất để khỏi bỡ ngỡ, đặc biệt các bạn mới ra trường chưa có kinh nghiệm đi làm. Hãy cho mình thời gian để tìm kiếm môi trường thích nghi với mình nhất và hơn hết các bạn nên linh hoạt trong mọi tình huống, đừng trông chờ vào cuốn bí kíp nào đó sẽ giúp bạn vì sự thật rất phũ phàng.