Tôi đang mắc kẹt giữa hai câu nói: “Hãy tiết kiệm khi còn trẻ” và “Ta chỉ sống một lần trên đời”
Chào bạn nếu bạn đang đọc bài viết của mình, cảm ơn vì sự hiện diện của bạn trên cuộc đời này…...
Chào bạn nếu bạn đang đọc bài viết của mình, cảm ơn vì sự hiện diện của bạn trên cuộc đời này…
Mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên bình, lúc đó bản thân mình nghĩ thế giới nó nhỏ bé lắm quãng đường xa nhất mà mình đi lúc đó là quãng đường từ nhà đến trường (tận 12km lận). Vậy nên khi mà một cô gái 18 đôi mươi một mình xách vali lên thành phố mình ước mơ nhiều lắm, mơ sau này thành công như nào, mơ sẽ mua được những thứ bản thân ao ước mà không cần đắn đo và hơn hết lo được cho gia đình của mình…
Vì tất cả những ước mơ đó mình lao vào kiếm tiền từ công việc dọn dẹp, bưng bê đến bán hàng. Lương sinh viên lúc đó chỉ dao động trung bình từ 12k-15k/ giờ khá là bèo bọt đúng không, có thể mình nói đến đây nhiều bạn sẽ nghĩ nếu thế thà chăm chỉ học tập có tấm bằng đẹp ra trường làm một công việc tốt còn ổn hơn đúng không. Nhưng sinh ra trong một gia đình nông thôn đông anh chị em mới hiểu được ba mẹ vất vả đến nhường nào để nuôi dạy 4 chị em mình, lúc đó mình chỉ nghĩ muốn giảm gánh nặng cho gia đình thôi. Một ngày mình làm ít nhất 2 công việc cùng lúc, hôm muộn nhất 11h đêm mới về đến nhà. Mình nhớ những ngày trời vào đông Hà Nội ban ngày đỡ hơn một chút cũng phải 18-19 độ phải đi rửa bát thuê theo ca lạnh đến mức tay mất cảm giác. Tuy vất vả nhưng mình thấy rất vui mình từng nghe một chị nói rằng nếu suy nghĩ bạn tích cực mọi việc đến với bạn sẽ là cơ hội, nếu bạn tiêu cực tất cả sẽ là khó khăn. Vì vẫn đang năm nhất đại học nên mình có khá nhiều thời gian làm thêm, lúc đó thu nhập của mình ngoài việc trang trải những thứ thiết yếu như tiền trọ, tiền ăn mình còn dư ra được một con số kha khá. Tuy nhiên thành phố là nơi có quá nhiều thứ cám dỗ cũng như mới mẻ đối với một cô gái từ nông thôn lên như mình, chắc hẳn có rất nhiều người lúc đó cũng như mình. Mình bắt đầu mua những thứ đắt tiền hơn, đến những nơi tốn kém hơn hay thậm chí chơi với những người có điều kiện hơn nữa. Có lẽ vì thế sau những cuộc chơi tiền làm thêm vất vả hàng tháng trời của mình cũng không cánh mà bay.
Cho đến thời điểm gia đình mình gặp biến cố, khi mà ba mẹ phải chạy vạy vay nợ xoay sở thì bản thân mình lại không có một đồng trong tay. Có thể nhiều bạn sẽ nghĩ cái tuổi đó là tuổi ăn học không có đặt nhiều áp lực, trách nhiệm phải kiếm tiền và bố mẹ mình cũng nghĩ vậy. Nhưng mình lại thấy sao bất lực, vô dụng và xấu hổ như vậy. Mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn rằng mình làm như vậy có đúng không? Sau này mình sẽ phải làm gì đây? Mình đã từng mong muốn sẽ lo cho gia đình nhưng tại sao thời điểm hiện tại lại như vậy…
Mình đã từng nghĩ ta chỉ sống một lần trên đời thôi đâu ai biết năm sau, năm sau nữa hay thậm chí là ngày mai bạn sẽ chết đúng không. Lúc đó thứ mà bạn mang đi không phải là của cải, có thể nó sẽ có ích với người ở lại nhưng nó không có ý nghĩa gì với bạn cả, thứ để lại là nơi mà bạn từng đi qua, những câu chuyện bạn viết lên, những câu nói mà bạn nói. Đến một ngày mình nhận ra vấn đề ở đây không phải là việc chọn lối sống “Ta chỉ sống một lần trên đời” hay “Hãy tiết kiệm khi còn trẻ” mà việc ta phải suy nghĩ là mình đã chi tiêu hợp lý hay chưa có kế hoạch hay không. Một nhà đầu tư giỏi luôn có phương án dự trù trong kế hoạch cho mình, giống như việc bạn có thể mua những thứ bạn muốn, làm những thứ bạn cần khi việc đó không ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu của bạn. Ví dụ bạn nên chi tiêu không vượt quá 55% thu nhập bản thân cho những chi phí cố định như nhà ở, ăn uống,…và tất nhiên nó còn tùy thuộc vào thu nhập của mỗi người nữa, nếu thu nhập thấp hơn mức chi tiêu cố định thì con số không phải 55% nữa mà còn có thể hơn thế. Tiếp đến 10% thu nhập là khoản tiết kiệm dài hạn hay còn gọi là chi phí dự trù nếu có vấn đề phát sinh, 35% còn lại có thể sử dụng đầu tư và thỏa mãn nhu cầu bản thân (không vượt quá 10%). Ở bài viết này mình không nói rõ đầu tư như thế nào, có thể một ngày nào đó mình sẽ viết riêng về chủ đề này. Như bạn thấy kế hoạch chi tiêu bên trên là con những số cố định ngoại trừ thu nhập bản thân là biến thiên. Vậy đó, không có cách nào khác ngoài cách nhanh chóng tăng thu nhập bản thân để đạt được cuộc sống mong muốn cả.
Cuối cùng mình muốn kể cho bạn một câu nói mà mình từng nghe rất hay rằng “Khi mà chúng ta chưa có tiền, chúng ta phải đi ra ngoài nhiều hơn, tiêu tiền cho người khác nhiều hơn và chẳng có ai có thể chắc chắn đưa lại tiền bạc hay sự giàu có cho bạn ngoài chính bản thân bạn”.
Cảm ơn bạn đã nghe những lời tâm sự thủ thỉ của mình vừa qua, mong rằng bài viết của mình giúp bạn xoa dịu đi phần nào cái lạnh giữa trời đông Hà Nội.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Dờ Ung Dung
Mình là người sinh ra và lớn lên với không quá nhiều những biến cố và va vấp đến từ gia đình cũng như ngoài xã hội, nên thật sự mình rất khâm phục bạn, một cô gái với quyết tâm và ý chí tự lập ngay còn khi rất trẻ, và mình cá là bằng độ tuổi đó của bạn ít người có tinh thần và suy nghĩ như bạn. Tuổi xuân không bị gò bó ở 2 câu nói ở tựa đề, mà cuộc sống của ta phải do ta làm chủ, do ta kiểm soát, hãy sống làm sao để sau này khi nhìn lại thời thanh xuân của mình, ta không còn thấy nuối tiếc bất kỳ điều gì mình đã làm, đó là những cảm nhận của mình sau khi đọc bài viết của bạn. Mong rằng mình đã hiểu đúng thông điệp bạn muốn truyền tải và cũng mong rằng bạn sẽ có thêm nhiều bài viết truyền cảm hứng hơn nữa trong tương lai. Mãi yêu tác giả:3
- Báo cáo
canibebetter
em cảm ơn.
- Báo cáo
canibebetter
em cảm ơn.
- Báo cáo