Quay trở lại sau buổi lễ khai giảng thật ý nghĩa, tôi lại tiếp tục viết tiếp những suy nghĩ trong đầu, tiếp tục tản mạn những câu chuyện bản thân và rất mong sự đón đọc của mọi người
Tôi không muốn phàn nàn và đổ lỗi, nhưng những 2k1ers đang mang một tâm trạng sợ hãi như tôi. Đó là do lượng kiến thức tăng lên, 3 năm học cấp 3 với biết bao bài học, chuyên đề và hàng trăm công thức nay bỗng chốc dồn lại một cái đầu, cái đầu của những đứa trẻ vốn dĩ không phải là những thiên tài. Lẽ dĩ nhiên năm học này, chúng tôi còn cách duy nhất là học trước chương trình, hầu như từ bé đến giờ, học sinh không có kì nghỉ hè đúng nghĩa, vẫn tất bật sách vở đi học, theo thầy này cô kia. Chả có bố mẹ nào từ chối việc đó để cho con mình nghỉ ở nhà trong khi các bạn khác thì sớm tối miệt mài ở các trung tâm. Áp lực thi cử, học hành khiến nhiều bạn bị trầm cảm, thiếu vốn hiểu biết xã hội, thậm chí dẫn đến xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc. Nền giáo dục của ta đang tạo ra những nỗi sợ hãi chăng? Không phủ nhận những thành tích rất cao của các đoàn học sinh tham dự kì thi Olympic, Khoa học-Kĩ thuật khu vực quốc tế, điều đó chứng tỏ chất xám của người Việt không thua kém bất kì dân tộc nào trên thế giới, phải thật sự cảm phục những người đã vượt qua những thua thiệt về điều kiện học tập đã nỗ lực khẳng định tài năng. Còn tôi, không giỏi giang như vậy, tôi hài lòng với ngôi trường mình đang học, hài lòng với những gì mình đang có, đúng hơn là tôi đang trân trọng cuộc sống này. Tôi đã may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người, là được đi học, sống trong một đất nước hòa bình, đang phát triển, cơ thể lành lặn và đầy đủ cơm ăn áo mặc. Bây giờ tôi không tham vọng gì nhiều, tôi chỉ biết mình là một cung thủ đang bước vào trường bắn, khi được trang bị cung tên thì nhanh chóng xác định hồng tâm, ngắm bắn, thả tay và chờ đợi kết quả.
Tôi đã đọc qua một cuốn sách rất hay"Ping-Vượt khỏi ao tù", trong đó có câu:"Tài năng là thiên phú, nhưng kỹ năng đến từ rèn luyện", vì vậy tôi tự an ủi mình: tài năng có thôi vẫn chưa đủ nếu thiếu kỹ năng. Tài năng có thể mở ra những cánh cửa còn kỹ năng sẽ đưa ta vượt qua cánh cửa đó. Vì vậy, tôi đang tập cho mình những kỹ năng sống-những thứ mà hồi cấp 1, cấp 2 đối với những đứa học sinh trường làng thì quả thật là một thứ xa xỉ. Khi lên cấp 3, tôi tự tập cho mình những kỹ năng thích nghi với môi trường học tập mới, hơn nữa tôi rất mong muốn chúng trở thành những kỹ xảo, mong muốn thôi là chưa được, tôi phải hành động, quyết đoán và mãnh liệt, mặc dù đó là cả một quá trình dài và gian khổ nhưng tôi tin mình có thể vượt qua những khó khăn để chạm tới giới hạn của bản thân. Và tuần trước, tôi đã dám đứng trước toàn trường hát, một bài nhạc đỏ phù hợp với tone trầm và không khí của những ngày thu lịch sử. Với tôi đó là ngày lịch sử, ngày tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Sau ngày hôm nay, tôi sẽ tiếp tục với những trang sách và bút vở, ghi ghi chép chép rồi kiểm tra, khảo sát, cái điều mà 11 năm qua chưa từng thay đổi. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu những ngôi trường phù hợp, những ngành nghề có triển vọng để gửi gắm tương lai và tuổi thanh xuân của mình vào đó. Xã hội nào rồi cũng sẽ thay đổi, nền giáo dục cũng chuyển động không ngững, khi bánh xe thời đại mãi lăn đều thì chúng ta cũng cần thích nghi với những điều mới mẻ. Đừng tạo áp lực lên chính bản thân mình, hãy nung nấu ý chí, khát vọng cho con đường phía trước còn rất dài, Đại học chỉ là một trạm dừng chân, không ai thành công ngay khi vào đó và không ai sẽ thất bại chỉ sau một kì thi. Như một câu tuyên ngôn, vượt qua chính mình bạn đã là người chiến thắng.
Nhân đây, nhắn nhủ đôi lời với những người đang định hình nền giáo dục nước nhà, các bác hãy lắng nghe nhiều hơn mong mỏi của học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh, tiếp tục nghiên cứu, áp dụng những phương pháp mới, tiên tiến trong giảng dạy để đạt hiệu quả tốt hơn, hãy gắn giáo dục với nhu cầu của xã hội. Hãy tạo môi trường giáo dục thật trong sạch và công bằng. Khi mà Nhà nước đầu tư lớn cho giáo dục trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn thì cháu mong các bác hãy làm cho nhân dân tin tưởng gửi gắm con em họ để mai sau có đức, có tài giúp đỡ gia đình và cống hiến hết mình cho xã hội.
Xin dừng bài viết ở đây để tôi lựa chọn con đường mình muốn đi.