Nếu con số 0 xem như là giá trị cân bằng giữa hai miền âm dương thì có lẽ, tôi chính là sự bắt đầu của điểm âm.
Có quá nhiều lần tôi suy nghĩ rằng mình sẽ lạc về đâu, sẽ trôi theo phương nào khi mà bản thân quá trống trải để có thể nghĩ đến một điều gì lớn lao.
Tôi của 23 tuổi vẫn vô định và lặng lẽ qua ngày, nhiều lúc nghĩ đó là lạc quan về tương lai nhưng lắm khi lại thấy nỗi áp lực. Tôi không đúng nhưng cũng chẳng sai, có chăng là con đường đang đi chưa có nhiều khoảnh khắc để bản thân nổi bật, khẳng định mình và tìm kiếm thêm cơ hội.
Nếu bây giờ rẽ ngang, chưa chắc đó là con đường hứa, nhưng nếu không rẽ, đi thẳng mãi thì đi đến bao giờ? Tôi đâu có ngại dấn thân, cũng chẳng nghĩ bản thân tài giỏi, e dè, nhụn nhịu và vô lo chính là những thứ đang gặm nhấm tâm trí tôi.
Dù có là bông hoa thì cũng nên là bông hoa đỏ và thơm, ắt là cây độc cũng phải trở nên xứng đáng với sứ mệnh của cuộc đời. Đời sẽ đổi thay khi chúng ta thay đổi mình, nhỉ?