1. Càng lớn tôi càng nhận ra người ta nói đúng một câu: Khi bạn càng trưởng thành, bạn sẽ càng hướng nội. Tuổi trẻ của tôi đã qua đi, tôi sắp bước vào cái độ tuổi ôm đồm vất vả với công việc. Quả thật, tôi thường không biết mình có thể cảm thấy hạnh phúc trong những năm tháng tiếp theo hay không, khi mà càng ngày những cảm xúc hào hứng với những thứ mới mẻ lạ lẫm càng yếu dần. Sự thật là bên trong tôi đang chết đi. Ở trong tôi hay cảm thấy khó thở dù khuôn mặt trông có vẻ chẳng có chút lạ lùng gì từ bên ngoài.
2. Lí do khiến tôi hướng nội là gì ư? Là vì tôi không có chút ảnh hưởng nào tới người khác. Thật vậy, mọi người nói tôi nghe đấy, chứ tôi nói không ai thèm nghe tôi cả đâu. Khi tôi nói ra một câu gì đó, bên trong chẳng có niềm vui chân thành tự nhiên nào, dù chỉ là một chút. Bởi vì tôi lúc nào cũng trong cái tình trạng cố gồng lên để tỏ ra mình rất vui vẻ chẳng có gì xảy ra cả. Bạn có biết người ít nói thì họ thần tượng ai không? Họ thần tượng những người có khiếu hài hước. Tại sao những người hài hước lại tuyệt vời với người ít nói? Tôi nghĩ, bởi vì họ sẽ hút hết sự chú ý cần thiết từ mọi người và chẳng có ai buồn để ý đến tôi nữa, khi họ nói câu nào người ta cười thoải mái vui vẻ, tôi sẽ chăm chú ngồi lắng nghe và cười theo. Cảm giác khi ấy thật an toàn. Tôi tự tôn thờ họ như những vị thánh của mình, và sau đó sẽ căm ghét cả bản thân mình nữa.
3. Tôi đang theo dõi những kênh Youtube dạy giao tiếp của nhiều "chuyên gia" khác nhau. Tiếng Anh có, Tiếng Việt có, Tiếng Trung sub thành tiếng Việt cũng có. Tôi thích nhất anh trai Huỳnh Duy Khương. Anh ấy đô con hơn tôi, tuyệt hơn nữa là anh ấy biết rằng mình đang nói cái gì. Thực tế của tôi thì không giống được như thế, dù tôi vẫn hay tìm hiểu cái hay từ anh ấy để áp dụng. Tôi nhận ra mình đang trở thành "nice guy" chứ không phải là "kind man", tại vì tôi ghét cái kiểu cười giả vờ trên gương mặt mình. "Nice" tức là bạn làm mọi thứ vì những điều người khác muốn, còn "Kind" tức là bạn làm mọi thứ vì những điều người khác cần. Tệ thật, tôi chẳng có tài năng để giúp ích hay làm được gì cho những người mình cần, ngoài trình độ tiếng Anh ngắn ngủn. Tôi bất tài cho nên không có nhiều sự lựa chọn. Tôi bắt buộc phải nice, đó là cách duy nhất.
4. Tôi cũng rút ra được một số kinh nghiệm quý báu dần dần sau khi va vấp khá nhiều. Khi tôi nói chuyện, tôi sẽ quan sát và lắng nghe xem người ta ghét cái gì thì cũng ghi nhớ để tránh nói những thứ làm họ khó chịu. Khi mới gặp ai đó, thay vì chào đáp lễ lịch sự như thường lệ thì tôi sẽ châm trọc đối phương về một thứ gì đó nếu đối phương bắt chuyện với tôi trước để cả hai thoải mái. Dần dần tinh thần của tôi có một sự thoải mái hơn so với trước. Càng thực nhiều sẽ càng vực được đạo, mà thực ở đây nghĩa là thực hành chứ không phải là ăn thức ăn đâu nhé. Dẫu vậy, sau một thời gian, việc nói chuyện lại khiến trạng thái tinh thần của tôi dần trở nên mệt mỏi. Tôi khá mệt vì phải nói chuyện với nhiều người, giống như một lẽ thường tình với những người hướng nội. Tôi lại tự hỏi khi mình đã giao tiếp tốt hơn lúc trước, mình có thể coi rằng bản thân đã đạt được "thành công mỹ mãn hay chưa? Có phải mình đang thực sự tìm thấy niềm vui chân chính?
5. Những câu hỏi tại sao dường như đều là những câu hỏi vô cùng quan trọng. Tại sao tôi lại muốn học giao tiếp? Tôi sẽ trả lời: Tại vì tôi muốn được hạnh phúc. Tôi sắp chết vì buồn rồi. Thật buồn vì tôi hay cảm thấy mình tự trở thành một người thừa, mỗi khi tôi xuất hiện. Tôi càng cảm thấy rõ ràng hơn điều tồi tệ ấy bởi một chuyện mà tôi không thể quên. Tôi luôn tâm niệm rằng bất kì ai mời tôi đi dự đám cưới cũng muốn ngày vui nhất của họ sẽ có người đến chung vui với họ. Bởi vậy tôi vẫn sẵn sàng đi tham dự vì niềm vui của người ta dù ngày hôm đó chỗ đám cưới ở cách rất xa. Nhưng tôi bàng hoàng vì rất nhiều người tôi quen đều ở đó. Sự lo âu đã kìm hãm tôi mở lời, tôi đã không làm được gì ngoài việc nâng cốc lên uống cùng và nhìn người ta nói chuyện. Khi ấy tôi đã tự hỏi: Tại sao ai cũng cười thật rạng rỡ, nói chuyện rất vui vẻ, vậy mà chỉ riêng mình lại cảm thấy trống rỗng không thể nói gì thế này? Tôi không muốn bản thân phải cảm thấy tồi tệ như thế thêm một lúc nào nữa, tôi khao khát hạnh phúc.
6. Hạnh phúc không phải là thứ người khác nói cho mình biết, mà là tìm ra thứ phù hợp với mình. Tôi biết rằng tôi chỉ là một người hướng nội, và tôi chỉ mơ ước có một người tri kỉ chia sẻ với mình những điều tuyệt vời nhất cùng nhau. Đã hơn 20 năm rồi tôi không thể trải qua được một mối tình theo đúng nghĩa là như thế nào. Nếu là bạn, bạn sẽ sống thế nào với sự cô đơn dài như thế? Tôi luôn khao khát mình sẽ thay đổi, tôi không tin rằng tôi sẽ chấp nhận và kết thúc mọi chuyện ở đó. Lí do tôi bắt đầu học giao tiếp chính là vì thế. Cuộc đời tôi có nhiều điều không may mắn, vậy nhưng tôi vẫn tin rằng điều may mắn đó rồi sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu tôi nỗ lực, chắc chắn tôi sẽ là người xứng đáng với thành quả đó.