Khi đang ngồi viết ra những dòng này, tôi đang nhìn vào những tờ đề ôn thi của mình. Phải, tôi vẫn chỉ là học sinh, và tôi đang tự hỏi mình đang cố gắng vì cái gì?
"Học sinh, đương nhiên là phải học rồi!"
Tôi biết điều đó, nhưng sẽ thế nào nếu như bạn sinh ra mà không có tài năng gì vượt trội, không có một nhan sắc xinh đẹp, không có nhiều mối quan hệ thân thiết ( thậm trí nhiều lúc tôi đã nghĩ mình không có ai ), không có khả năng ăn nói? Có thể nói tôi chỉ dừng ở mức bình thường, quá đỗi bình thường
Tôi luôn cố gắng vì tôi biết rằng mình không phải thiên tài, những gì tôi có thể làm đó là cố gắng. Nhưng mà khi sự cố gắng không được đền đáp thì sao? Một khoảng thời gian dài, tôi luôn đắm chìm trong những lời tự động viên rằng mình phải cố gắng, nếu mình không cố gắng thì mình sẽ không thể đạt được thành công, sẽ không thể tồn tại. Nhưng khi nhìn lại những gì mình cố gắng mà không thể đạt được mục đích, tôi đã tự hỏi: "Mình đang cố gắng vì điều gì?"
Nếu như ai cố gắng cũng thành công thì những người thất bại thì sao? Họ chưa từng cố gắng ư? Từ khi nào mà những người thất bại lại bị lôi ra để làm hình mẫu cho việc lười học, không cố gắng? Liệu có phải họ thất bại bởi vì đó là mục đích mà họ được sinh ra? Nếu như một người muốn được đứng trên đỉnh vinh quang thì phải có những người mang cái mác "kẻ thua cuộc" làm nền. Những người được mang cái danh hiệu "thành công" có lẽ cũng là nhờ những người dùng cái mác "kẻ thất bại" làm nổi bật lên.
Đúng vậy, có lẽ những người như tôi, không có tài cán, không có nhan sắc, không thể làm nổi bật lên những thứ mà tôi coi là tốt đẹp, những kẻ "thất bại" được sinh ra với mục đích làm sáng lên sự cao đẹp của những người "thành công". Chính vì thế dù tôi có cố gắng đến mấy, tôi cũng sẽ chỉ có một kết quả, đó là "thất bại"