Tôi là 1 cậu học sinh điển hình của việc được cha mẹ bao bọc từ nhỏ. Từ bé đến lớn gia đình bao bọc tôi một cách cực kì cẩn thận. Tôi chỉ việc ăn rồi học và cứ thế lớn lên như vậy cho đến tận đại học. Hết 4 năm đại học, khi các bạn đồng trang lứa đã quá hiểu như nào là nhân tình thế thái là nhân sinh khó đoán. Tôi vẫn còn mang tư duy đơn giản về mọi thứ xung quanh mình về con người và đặc biệt là về tình yêu. Tôi luôn quan niệm yêu đương là phải chân thành, là hết lòng hết dạ.
Như một định mệnh tôi gặp em. Chúng tôi biểu diễn chung 1 tiết mục. Và tôi lúc đó chỉ có 1 cảm giác duy nhất đây rõ ràng là định mệnh của cuộc đời mình. Sau đó không lâu đại dịch covid 19 nổ ra. Tôi về quê tránh dịch cũng chẳng có cơ hội gặp lại em nữa. Chúng tôi vẫn thi thoảng nhắn tin giữ liên lạc. Dĩ nhiên là em không biết tôi thích em. Em và tôi học cùng khoa. Tôi hơn em 2 khóa. Tôi vẫn xác định là học hành thì cần có chút nghiêm túc. Nhưng chưa bao giờ trong 3 năm đại học tôi try hard thật sự cả. Vì em tôi đã học lại những kiến thức cũ. Học lập trình tử tế hơn làm mội thứ để mình tốt hơn từng ngày. Tôi vô cùng vui vẻ khi mà mỗi lần thi online em hỏi bài tôi. Thi thoảng em call video với tôi nói chuyện. Sau khoảng 1 năm nhắn tin và giúp đỡ em. Đến tháng 12 tôi bắt đầu tỏ rõ thái độ với em. Những câu thả thính những lời nịnh nọt mà tôi nghĩ một kẻ ngốc cũng biết là tôi thích em rồi. Hết dịch tôi đã cố hết sức để 15/2 lên được Hà Nội. Tôi rủ em đi chơi và em chấp nhận. Chúng ta rất hòa hợp lúc đi chơi. Rất nhanh trong vòng tháng vì em đã biết tôi có tình cảm với em nên chúng tôi nắm tay nhau, ôm tạm biệt, rồi hôn má. Mọi thứ cứ thế mà tiến dần lên. Tôi cảm thấy mọi chuyện đã đến lúc cần tiến sang giai đoạn mới. Tôi tỏ tình với em. Nhưng thật bất ngờ em nói là mình quá nhanh nên em cần thời gian. Quá nhanh! Em nắm tay tôi đi hết phố đi bộ. Em dạy tôi là ôm em thì phải ôm qua eo chứ không phải vòng qua vai vì tôi sợ ôm như thế là lỗ mãng là lợi dụng. Và mọi chuyện bắt đầu khó hiểu từ đây. Sau những phút giây như thế về nhà em ko rep tin nhắn của tôi. Hoặc có rep thì rep rất chậm. Em chỉ chủ động nhắn tin cho tôi nếu em cần hỏi việc gì đó. Hoặc là em muốn giãi bày tâm sự. Tôi cảm thấy mk ko đc tôn trọng. Tôi nhắn tin nghiêm túc với em về chuyện này. Và như một sự lập trình em lập tức có cớ để tránh né tôi. Tôi cảm giác như tôi đã phạm một sai lầm gì khủng khiếp lắm vậy! Nhắn tin ko rep, gọi điện thoại ko nghe, hẹn thì ko gặp. Tôi hết cách đành nhắn tin cho bạn cùng phòng của em. Người mà theo lời em thì cũng ko tốt đẹp gì. Và bạn em nói với tôi em có người yêu hơn 1 năm nay rồi. Tôi tự hỏi là tôi có thể tin vào tai mình không? Vậy là tôi yêu phải trap girl. Một kẻ tuyệt đối tin vào tình yêu đã bị trap girl. Tôi đã cho đi tất cả mọi thứ tôi có thể. Khi em bị mất xe máy tôi cho em mượn chiếc xe máy duy nhất tôi có. Chiếc xe sang tên nhưng chưa đổi chủ, mặc dù tôi biết nếu em mang đi cắm thì tôi cũng đành chịu mất. Cô gái mà tôi đã hết mức dịu dàng nâng niu vì tưởng là chân ái của đời mình.