Đây là seri "Những câu chuyện nhỏ về cuộc sống", là một góc nhìn về những điều bản thân mình đã trải qua, gửi gắm đến bạn như một sắc màu về cuộc sống.
Một đứa có vẻ ngoài hướng ngoại, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn tươi cười, không ngại giao lưu kết bạn, cũng như tạo trò vui trong các bữa tiệc bữa gặp mặt. Những ngày tháng đó, tôi cảm thấy bản thân rất nhiều năng lượng, luôn hoạt động và luôn đổi mới. Trong một tuần, có thể tôi đi chơi tới 5 buổi tối; ngày cuối tuần dành cho việc đi phượt một nơi đâu đó xa xa thành phố. Những buổi trò chuyện bạn bè, những buổi nhậu nhẹt đến tận khuya, hay cả những chuyến dã ngoại bên ngoài thành phố đều là điều tôi thường xuyên làm và thấy rất hào hứng với nó. Trong các buổi họp mặt tôi luôn là đứa cười nói rất nhiều, luôn trêu chọc mọi người, là một trong những thành phần nhoi nhoi của nhóm.
Rồi một ngày, đứa tôi đó, bỗng dưng im lặng. Tôi đó không còn thường xuyên gặp gỡ bạn bè, không còn liên lạc với mấy người, ngoài thời gian dành cho công việc, ăn và ngủ thì tôi đều ngồi im lặng một góc ngoài ban công.
Một sự tĩnh lặng khiến những người xung quanh phải thắc mắc: hay có đau ốm gì. Nhưng tuyệt nhiên tôi không chia sẻ. Việc chia sẻ để giải quyết sự stress công việc, nhưng sau đó không có sự cảm thông và hồi đáp, khi bản thân chưa tìm được sự an ủi nào khác thì chỉ muốn im lặng để tự chữa lành. Đi cùng với thời gian tĩnh tâm đó là vô số sự việc diễn ra.
Không còn những cuộc nhậu, những buổi hẹn hò cùng bạn bè. Tôi chọn cách từ chối hết mọi cuộc hẹn, không chia sẻ, không trao đổi. Không còn những mối quan hệ khiến cho bản thân không vui, không còn những buổi nói chuyện nhạt nhẽo, cười trừ hợp tác. Tôi thu mình lại trong một góc nhỏ của riêng mình.
Cuộc sống xưa kia vốn chạy nhanh, bỗng một ngày trôi thật chậm. Cuộc sống bây giờ là sự nhởn nhơ và im lặng dành cho những người xung quanh. Đột nhiên những người bên cạnh cảm thấy lo lắng, họ nghĩ tôi giận họ, tôi cũng không giải thích. Họ tụ tập riêng, vui chơi riêng rồi thể hiện mình đang rất vui vẻ trước mặt tôi, tôi cũng không đoái hoài. Tôi cảm nhận được sự bất an từ họ, cảm nhận được hành động, cảm nhận được sự kéo bè kết phái, và rồi cảm nhận được rằng tôi đang bị cô lập ngay tại chính nơi tôi đang sống. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy. Những người đã cùng tôi sống chung đang hành động khiến tôi chợt nhận ra rằng bản thân mình chưa từng hiểu họ, chưa từng như những gì tôi nghĩ.
Thế rồi tôi quyết định rời đi, rời xa mọi thứ làm mình khó chịu, không quan tâm nữa. Bắt đầu một con đường mới, một cuộc sống mới mang tên: Một mình.

Rời đi

Thay vì sống vội vã xung quanh nhiều người, tôi chọn yên bình một mình ở ngoại thành xa phố. Chọn hiểu và quan tâm một số nhỏ thay vì quan tâm hời hợt với đám đông lớn. Tập trung vào cảm xúc và sự thoải mái của bản thân nhiều hơn. Học cách nhìn vào sâu bên trong con người của chính mình, để xem mình muốn gì, mình có gì và mình đã đạt được gì. Đó chính là những là mà sau quảng thời gian im lặng tôi nghiệm ra.
Ở khoảng trời mới, không quá sôi nổi, không quá ồn ào, ngoài thời gian dành cho công việc, tôi lựa chọn về nhà, nấu những món ăn mà mình thích, xem những chương trình mà mình muốn xem, dành nhiều thời gian hơn cho chú cún. Ngày qua ngày, không bất cứ liên lạc với ai ngoại trừ gia đình.

Tôi đã yên lặng như thế

Tôi đã yên lặng như thế, để rồi bây giờ dù sống một mình tôi cũng không còn buồn nữa, không còn bị ảnh hưởng của những người xung quanh. Tự tạo cho mình những sở thích, làm điều mình thích, gặp gỡ những người mình thấy cần thiết, cảm thấy vui vẻ.
Có thể nói tôi đã khác nhưng cũng không hẳn, chỉ là ở một thời điểm nhất định bản thân mới nhận ra mình cần gì, mình muốn gì và thích gì. Là đến một thời điểm mình dám rời bỏ, dám ra đi, dám một mình, để có được sự bình yên trong tâm hồn.
Yên tâm những người bạn năm xưa vẫn còn đó, vẫn liên lạc, chỉ là sẽ không nhiều như ngày xưa. Chúng ta vẫn cùng nhau nhưng trên con đường rộng hơn dài hơn, thoáng hơn, hiểu bản thân mình hơn.

Chậm lại để hiểu mình hiểu người

Mà điều đặc biệt hơn rằng: khi tôi quyết định rời đi cho đến khi đã rời đi thật sự, từ những chuyện rất lớn lao, bực tức khó chịu, nó trở thành chuyện nhỏ, thái độ và suy nghĩ cũng không còn gay gắt, mọi thứ về chế độ không còn để tâm.
Cũng là cho mình một cơ hội để hiểu bản thân mình hơn. Cho mình một không gian cho riêng mình sau những năm tháng chạy xô với dòng đời.
Trân trọng những gì đã xảy ra,
Kim Thư Thư và bản nháp để yên đó, T10/2023