Cảnh báo " Đường mật " cân nhắc kỹ trước khi tiếp tục. Romcom in the life
3h sáng, tôi đi xe từ Phùng khoang về hồ tây, trên đường có rất nhiều đèn đỏ. Mới từ đèn xanh chuyển qua đỏ 90s tôi cũng vượt luôn.
Và tôi cũng vượt luôn cái giới hạn giữa tôi và em.
Axxx em thực sự rất cute, cầm 2 má mà cảm giác như 2 cục bông gòn vậy. Ax mềm dễ sợ, tôi sợ rằng mình sẽ nghiện điều này mất.
Ngày hôm nay được hạn định sẵn từ trước, tôi ra Hà Nội bảo hành máy, nấu ăn cho chị r đi lấy máy, đưa em đi chơi và về nhà.
Mấy khúc thừa thừa xin phép bỏ qua, Tôi đến từ lúc 6h17p. Kít xe lại, chờ đúng nhà số 6 r. Thấy bên cạnh có một cái ngõ nhỏ đủ để xe, tôi phi lên đó chờ em. Hôm nay là một ngày định là lần đầu cũng như lần cuối có một buổi như thế. Trước hôm đó tôi đã đắn đo rất nhiều không biết nên mặc gì đến gặp em, nên quyết định chơi combo đen trắng, áo phông trắng áo khoác ngoài, quần đen rách đầu gối và đôi vans học đường.
Tôi gọi điện cho em vào lúc 6h40p, tôi k kiên nhẫn được nữa nên gọi sớm." Thưa chị hàng của em chị chuẩn bị xong chưa ạ" Em chuẩn bị cũng xong r và bước xuống. Váy ngắn bó đen, áo ren trắng + áo khoác ngoài đen, giày trắng, một chiếc vòng cổ nhỏ, 3 chiếc nhẫn tay phải và 1 chiếc tay trái ( nhiều nhẫn ), một đôi bông tai. Một chiếc kính tròn hơi dày chút + với dây buộc tóc, khẩu trang trắng . Tui ngó ra xem có phải em không, đúng thật. Em ngơ ngơ nhìn tôi. Tôi quay vào ax thấy mình chưa nhỉ chắc là chưa thấy đâu. Ngó ra và chào em hi 2 ngón, xong chui vô chờ 1 lúc k thấy em tiến lại. Tôi lên xe và bắt đầu phi ra tay cầm dải giấy và ghim bấm. Định lừa em 1 chút nhưng mà khó thiệt.
Em chỉ được r chúng tôi đi bon bon, em luôn giữ khoảng cách với tôi. Nch trên đường cx khó vì đi hơi nhanh. Đi vòng quanh lên cây cầu tôi hay đi và đi xuyên qua hoàng hoa thám tôi đi vào cửa bắc đâm ra long biên. Gió lạnh thổi, đỗ lại bên cầu nhưng cảm giác gió sắp thổi bay hồn cả 2 đứa đi r nên thôi quyết định ra Hồ Tây ngồi.
Ra Hồ Tây lòng vòng 1 chút, tôi tìm được chỗ ngồi. Tôi đã chuẩn bị thảm ngồi, trải ra e và tôi ngồi bên hồ. Em mua chút đồ nhưng toàn đồ cay, 1 lon monster và vũ khí bí mật cùng 2 chai nước lọc. Bọc ra bắt đầu ngồi nhấm nháp, cay vãiiiiiiii. Ngại vãiiiiiiiiii. Nhìn e tôi chẳng biết phải làm gì cả. Thử bắt chuyện nhưng cả 2 đứa cx mới nên ngại. Ngồi nch linh tinh đc 1 lúc thì e lôi vũ khí bí mật ra 2 lon bia. Cụng li bớt ngại hơn nch linh tinh nhiều hơn. Khi tôi bắt đầu thấy thủy triều sắp về bờ thì tôi nói em thu dọn r tôi và em cùng nhau tìm cricle k. Nhưng k có nên tôi quyết định rẽ qua nhà chị giải quyết r đi tiếp .
Xong xuôi 2 đứa tiếp tục xàm xàm khi đi, e muốn tôi đi chậm thôi chắc để nch đc lâu hơn. Thế nào đi lòng vòng ngắm cảnh 1 chút mà đã đi hết 1 vòng hồ r. Thời gian trôi nhanh thật, cuối cùng thì bọn tôi dừng lại bên đường r vào ngồi nch đến 11h. Thấy đồng hồ nên tôi chủ động đưa em về, trên đường ngân nga khúc nhạc, hét lên 1 chút. Khi gần về đến nhà em, e bảo có thể cho t ôm m một cái được không. Tôi do dự " m muốn t chủ động hay m chủ động " " để t " em hơi do dự và ngại tôi tiến đến ôm em. Xong ra về.
Nch ra thì mới biết tôi sai, hôm nay hứa với em hết mình r nhưng tôi lại giữ phép lịch sự và trêu em. ( ngoài cười cười, trong em xinh hơn tôi nghĩ nhiều vãi ). Lỗi thứ 2 là không chuẩn bị phương án cụ thể. ( tôi muốn để em quyết định, vì tôi có thể đưa em đi và tôi vui vì điều đó). Con gái khi thích nói không là có, rất thích được chủ động. Ghi chép ghi chép.
Tôi nghĩ giá mà tôi và em có thể cùng nhau ngồi lại như vậy chỉ ra những điểm chưa hài lòng và đã hài lòng của buổi hẹn hò như vậy thì tuyệt biết bao nhiêu.
Tôi nói hết suy nghĩ của mình. Em chưa cho tôi câu trả lời. Em nói em thích tôi. Tôi lật ngược cái bàn luôn gì cơ. Tôi thích em ghê luôn á mà k được thể hiện ra muốn khóc vãi.
2h đêm, vì 1 lý do muốn được ôm em
Tôi đi từ Hồ Tây đến nhà em, hai đứa ngại camera lùi ra 1 chút, ngồi nhìn nhau, tui muốn làm lại ngày hôm nay.2 đứa ngồi ngại, xoay xoay không ai dám chủ động cả, hít thở thí thở nhưng cũng k được. Phải mất 15p tôi mới có thể tiến lên 1bước và em tiến lên một bước.Tôi bước thẳng đến chỗ em. Ôm lấy, cơ thể tôi tưởng nhỏ, nhưng không ngờ lại vừa như thế, cảm giác chạm vào em vẫn còn lưu trên từng cơ thể của tôi. Đôi bàn tay nhỏ bé xinh xinh, hơi mịn 1 chút ngại thêm chút thì ôm đc 1 cái nữa. Tôi đã làm những điều mà người bt chẳng ai lm . làm gì có ai muốn làm người bình thường khi yêu. Sắp tới sẽ bị chửi, dò la nhưng tôi kệ. Được hạnh phúc trong giây lát đó lớn hơn nhiều so với những gì sắp tới. H là 4h25, mình đã quá mệt. Mình không tin nổi có ngày hôm nay. Tôi siu thích em. Em bỏ kính nhìn mơ mơ ảo ảo ~~ trông ảo thiệt đấy, cảm giác cụng má axxx
13/3/2022