Hi anh/em tôi đã chính thức vượt qua được nỗi buồn trong tình yêu. Bài viết này sẽ là kinh nghiệm để vượt qua nỗi buồn khi chia chân( đường ai nấy đi) và dành cho ai chưa trải qua bao giờ!

Tâm sự

Tôi vừa trải qua mối tình dài đúng 500 ngày các ông ạ(12/5/2021-24/9/2022). Hồi nhỏ tôi cứ thích số 2,5,7 lắm, nhưng nếu là chia tay thì chẳng ai thích tí nào. Có thể với mọi người trong đây thì chẳng là gì, nhưng thực sự tôi bị lụy mọi người ạ.
Từ ngày mất em đến trước ngày hôm qua thì tôi vẫn nhớ em rất nhiều, đã từng muốn quay lại nhưng em nói "nếu 1 tuần trước khi chia tay anh nói điều đó em đã đồng ý, sao để giờ em ổn rồi anh mới bảo ", thế là em ấy không đồng ý các ông ạ. Tôi thật sự rất buồn. Em đâu biết tôi đã muốn nói quay lại với em rất nhiều trong từng câu chữ lúc mới chia tay tôi giấu ẩn ý trong đó. Tôi không giám nói thẳng vì cái tôi quá lớn. Phải mấy ông bà đọc đến đây sẽ nói rằng tôi ngu ngốc, phải tôi biết tôi sai khi cái tôi quá lớn( tôi còn là người trẻ mà cái tôi lớn là bình thường). Sâu thẳm trong 1 tháng đó thì tôi nhớ em rất nhiều, vẫn nhắn tin cho em hàng ngày. Trong những giấc mơ của tôi luôn có sự hiện diện của em trong đó. Cơm ăn chẳng ngon, có khi bỏ bữa là tình trạng sau ngày mất em của tôi. Các ông sẽ bảo sao giờ không quay lại đi. Em lau nước mắt bằng tình yêu mới sau đúng 49 ngày. Nỗi buồn lúc nghe tin em có người yêu mới thật sự lớn hơn rất nhiều lần. Tôi tưởng trong 1 tháng xa cách 2 đứa sẽ dần cảm thấy cần nhau hơn. Em cảm nắng một người có lẽ tốt hơn tôi. Tôi chỉ sợ cảm nắng đó sẽ chỉ là nhất thời, họ sẽ làm tổn thương em sau khi 2 đứa lộ tật xấu của nhau. Nguyện cầu chỉ mong em hạnh phúc.
Tôi với em cãi nhau các ông ạ, và theo như cũ tôi nhường em. Tôi thì chẳng bao giờ thích bao giờ thích chỉ trích người khác cả! Thế nhưng tôi chia tay, chúng tôi lại lôi tật xấu nhau ra nói và tôi chẳng thích điều đó tí nào cả! Tại sao chúng ta không nói những mặt tốt khi 2 người còn ở bên nhau? Nói chung chia tay thì luôn có lỗi của cả 2 bên "sự cân bằng giữa hung thủ và nạn nhân".

Tôi đã vượt qua overthinking khi mất em như nào?

Cách vượt qua

1. Hít đất. Mỗi khi buồn tôi lại hít đất để quên về em nhưng đôi lúc nỗi buồn khiến tôi chả còn tâm trí nào làm cả. 2. Đọc sách Sức mạnh tri thức cũng như hít đất thôi, vượt qua được, nhưng ngày buồn thì tâm đâu mà đọc sách. Đầu cứ nghĩ đến em sao đọc sách. 3. Tìm người tâm sự Bạn có thể tìm mấy người bạn, người bạn tin tưởng để tâm sự. Tôi gọi cho mấy thằng bạn, kể lể cho nó về nỗi buồn. 4. Lên chùa Lên chùa tâm tịnh thật ông nào ổn chắc được mấy tiếng. Xong lại buồn. 5. Chơi game À, tôi bỏ game rồi, sau mấy ngày mất em chơi không tốt đâu mấy ông. Chơi gà còn bị chửi x2 buồn. 6. Đi chơi. Tôi đi chơi loanh quanh: đi uống trà chanh, ra quảng trường. Thật sự đi đến đó vẫn buồn thôi, nhưng đỡ hơn. 7. Nghe podcast 2 cái podcast mà tôi đề cử cho tất cả mọi người
Hết yêu - Thầy Minh Niệm, Thùy Minh | Yêu Lành EP1
Chán yêu - Thầy Minh Niệm, Thùy Minh | Yêu Lành EP2
8. Tìm người thắt nút để cởi nút mấy ông thử nói chuyện lại với người đó xem, sẽ ổn hơn hoặc x2 đau lòng. 9. Viết nhật kí Sẽ đỡ buồn hơn đó. 10. Chất kích thích Rượu, bia, thuốc lá, và chất kích thích khác là thứ mọi người hay dùng Nhưng tôi không ủng hộ cách này, nó là hạ sách.
Tôi viết đến đây thôi, lười rồi. Thực ra lên than là chính Sẽ mất khoảng 1 -2 thậm trí 5 tháng biết đâu vài năm là hết nha mấy ông.

Tôi thì sao

Tôi áp dụng tất cả cách trên nha. Có mấy lần tôi động vào lập trình để cho đỡ buồn nhưng đời đâu như mơ BUG các ông ạ.
Tôi chấp nhận đời là vô thường: Tan vỡ rời xa là chuyện bình thường. Hãy nghĩ vô thường giác ngộ chút Phật pháp là sẽ tốt hơn. Tin tôi!
Tôi viết thư cho em. Vâng, đúng tôi thật ngu ngốc khi làm việc đó, nhưng đó là nỗi lòng của tôi. Nói ra được nỗi lòng thì tốt đúng không? Kệ người ta nghĩ gì thôi! Cuộc sống của tôi, tôi thấy đúng thì làm. Chẳng phải để nối lại tình xưa mà là để em hiểu, biết đâu còn cơ hội cho sau này.
Tôi thay đổi những thứ buồn thành vui, đổi tiểu sử facebook từ" ánh nắng ngày tán"-> "ánh nắng ban mai" suy nghĩ tích cực thôi. Mặc dù vẫn buồn.