Hà Nội hết giãn cách vào cuối tháng 9/2021, tôi vội vàng xin nghỉ việc (trong nước mắt), và chuẩn bị đồ đạc để trở về cho một năm Gap sắp tới. Quyết định mọi thứ quá nhanh chóng đến nỗi tôi bây giờ cũng chưa thôi nghĩ ngợi.
Tôi thích cây cối nói chung, đặc biệt là trồng hoa. Tôi thích rừng nữa. Tôi biết được rằng, giữa thế giới lộn xộn này, tôi muốn phát triển bền vững và tốt cho môi trường - sức khỏe - giáo dục, thì làm nông nghiệp sinh thái/ vĩnh cửu / vườn rừng là một sự tối ưu. Sau 7 năm ở phố, 2 năm dịch bệnh, tôi biết được mình thuộc về điều gì một cách rõ ràng hơn. Nhưng trở về và sống ở quê chưa hẳn là điều dễ dàng.
Tôi vẫn đang loay hoay trong câu chuyện về làm gì ở quê. Tôi cũng biết rất nhiều bạn trẻ khác trở về và kiên trì với cuộc sống của họ. Tôi biết mình có thể học hỏi được nhiều từ họ, và rằng nếu tôi cũng kiên trì và cặm cụi thì rồi tôi cũng sẽ làm được thôi. Có lẽ tôi thiếu một người đồng hành. Nhưng không sao, quan trọng là vẫn bước đi, rồi tôi sẽ thấy.
Tôi đã viết bài viết đầu tiên của mình trên Spiderum kể từ lần đầu biết đến khi đọc tập san báo Sinh viên Việt Nam cách đây vài năm. Tôi tự chúc mừng bản thân vì đã làm được một điều nhỏ ngày hôm nay.
Chúc bạn cũng có niềm vui nhỏ mỗi ngày!