Tôi đã và đang vật lộn trong đống đổ nát.
Tôi đã vượt qua ngày tháng tăm tối như thế nào? Tôi thật sự đã vượt qua, hay nó chỉ như một vòng luân hồi lại một lần nữa đến bên cạnh tôi, hủy hoại tôi?
Tháng 6 năm 2022, mang một hy vọng qua thi tuyển sinh sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới, tôi đã bước vào phòng thi với một tâm trạng mặc dù lo lắng những vẫn vui mừng vì nghĩ rằng sự chờ đợi hơn 1 năm sắp có hồi đáp.
“Tui không thích bạn – đó là sự lựa chọn đúng đắn”
“Sao lúc đầu không từ bỏ rồi lại nói tốn thời gian”
“Thiết nghĩ rằng là từ khi tui chặn bạn rồi thì bạn sẽ hiểu ra vấn đề”
Và đúng rồi,
đó là những thứ tôi nhận được. UT, chúng ta mãi làm bạn được chứ??
Như lời bạn Đ nói, mọi thứ vốn dĩ rất bình thường cho tới khi tôi liên tục tiến tới tình
yêu. Và tôi đã thua trong chính thứ tôi lựa chọn theo đuổi.
"Mọi thứ cứ để nó trôi qua như một chuyến tàu đi - kể từ nay thì tui sẽ biến mất khỏi cuộc sống của bạn như cách mà bạn đã từng nói."
Nhưng không, chúng ta lại một lần nữa gặp nhau. Điều duy nhất không ngờ chính là chúng ta đã bắt đầu lại như chưa
có chuyện gì xảy ra. UT lại một lần nữa, một lần nữa yêu người đã chọn buông bỏ.
Mọi người sẽ không thể nào hiểu nổi những ngày tháng hè tôi đã trải qua những gì và trải qua bằng cách nào đâu. Mọi thứ sẽ không quá sức tưởng tượng của tôi nếu như chỉ vì việc ‘’trượt nguyện
vọng 1, nguyện vọng vào trường Chuyên’’.
Hôm 7 tháng 6, là ngày thi cuối cùng, những trường khác họ chỉ thi 1 môn vào buổi sáng, nhưng tôi vẫn phải thi môn chuyên vào buổi chiều. Và thi xong, tôi vẫn khá lạc quan mặc dù bài làm môn chuyên không quá thuận lợi. Mọi hy vọng đổ vào việc tình cảm với bạn Đ. Và Đ đã cho mình một cái cảm giác gì đó lạ lắm, cảm giác những thứ kinh khủng và thất vọng cứ liên tiếp liên tiếp đến với tôi. Cảm giác
khó tả và khó quên cực kì.
Tôi sẽ kể bạn nghe về những ngày
sau đó. Sáng hôm 9 tháng 6, sau hôm nói chuyện với bạn Đ. Bạn UT thức dậy và vừa khóc vừa quay video rap bài Anh Biết. 10 tháng 6 UT tự cắt đi mái tóc. Những ngày sau trôi qua như cực hình. Không thể dừng lại, liên tục kêu cứu, liên tục nghĩ tới cái chế.t. Rồi tới khi biết kết quả thi tuyển sinh. Lúc đó sự thất bại đối với tình ‘’bạn’’ đó vẫn chưa nguôi ngoai. Lại một lần nữa, một cảm giác khó tả cực kì.
Mọi chuyện cứ liên tiếp tới với một người như mình, từ chuyện gia đình, học tập và tình cảm. Sau đó tôi bắt đầu có những triệu chứng của vấn đề tâm lí. Tôi tự cảm nhận được bản thân đã stress nặng trong 1 khoảng thời gian dài, và tôi đã đi khám thử. Tôi nhớ rất rõ hôm đó tôi đã vừa tâm sự vừa khóc với bác sĩ tâm lí như thế nào. Và rồi đúng như dự đoán, tôi bị F41 - rối loạn lo âu khác. Tôi đã uống thuốc để bình tĩnh 4 ngày và từ đó tôi dẹp việc mình bị bệnh qua và không đi chữa, vì mẹ tôi không xem việc đó là quá quan trọng.
Lúc đó, tôi có một người bạn thân, một người rất rất thân. Và những ngày hè, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua, một đứa thì trượt c3 một đứa thì trượt nguyện vọng vào ngôi trường mơ ước, rồi lại thất bại trong chuyện tình cảm. Mỗi ngày chúng tôi cùng nhau chạy xe lên bờ hồ ở tỉnh để ngắm cảnh. Chúng tôi làm gì cũng có nhau.
Và sau khi lên cấp 3, điều đầu tiên rất bất ngờ đó là tôi và bạn Đ lại 1 lần nữa học chung lớp, với cái tỉ lệ rất thấp do rất nhiều lớp, nhưng tôi và bạn ấy lại học chung. Tất nhiên, tôi vẫn dễ dãi, vẫn bỏ qua những gì bạn ấy đã gây ra cho tôi, một vết thương khó chữa lành hay một cú sốc mở màng cho những thứ kinh khủng trong hè năm lớp 9. Chúng tôi ngồi chung với nhau, câu hỏi liên tục lóe lên trong đầu tôi chính là lí do bạn Đ trông như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Bạn ấy vẫn như cũ, rất lạc quan và vui vẻ. Nhưng rồi, việc gì cũng vào việc náy. Tôi lại một lần nữa rơi vào thứ tình cảm vốn dĩ đã nên chôn vùi ở những tháng trước.
Đôi lúc tôi cứ liên tục tự hỏi rằng tôi có thật sự yêu, hay thích không? Hay thứ tôi thích chỉ là cảm giác ganh đua. Đôi lúc câu hỏi đó cứ nằm trong đầu của tôi. Khuya 31 tháng 12 năm 2022 đầu 2023, tới khi tôi liên tục mất ngủ vì nghĩ về việc của mình và bạn ấy, trằn trọc suy nghĩ về chuyện của chúng mình. Tôi hiểu rõ, thứ tình cảm ấy vẫn chưa một lần nào mất đi cả.
Hôm đó Đ nói yêu tôi, xin lỗi tôi vì thời gian qua, rất rất nhiều. Và tôi - một lần nữa thật sự rung động rồi. Nhưng hôm sau, cái cảm giác chạy xe hơn 12km để đi hẹn hò, rồi lại bơ vơ, cảm giác vô bổ, cảm giác vừa chạy xe vừa khóc trên đường về. Nó thật sự đã dần thức tỉnh mình rồi. Khi về nhà, tôi đã liên tục gọi cho bạn ấy rất nhiều nhưng không có hồi đáp. Tôi - thật sự thất vọng rồi. Tối hôm đó tôi lại nhận được câu "xin lỗi, Đ bị sốt rồi."
Những ngày sau, tôi vẫn liên tục suy nghĩ về câu nói vào buổi giao nhau giữa năm mới và năm cũ, câu nói yêu tôi. Tới hôm vào lớp, tôi đã cảm nhận được sự thờ ơ, tôi cảm nhận được sự không tôn trọng. Sau đó là những tiết học có kết quả kì thi học kì vừa qua, điểm thi thật sự không giống với mong đợi của mình. Và lúc này, mọi người vẫn với cái suy nghĩ, mình chỉ ngồi gần và hưởng những chất xám của bạn Đ và đạt điểm cao. Mình đã liên tục nhận được những lời nói như là "Đ gánh hết nên đừng có học bài" trước đó. Những câu nói đó như tác vào lòng tự trọng của mình, có thể là giỡn nhưng thật sự chỉ vì 1 câu nói đơn giản như vậy, nó khiến mình stress. Rất nhiều. Rất nhiều...
Bây giờ, mình vẫn không ổn hơn tí nào cả.
Cảm ơn các bạn đã đọc hết bài viết.
By stochao dehyl.

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Astaroth Kun
Theo tôi thì bạn nên chấm dứt đi ạh. Bây giờ 2 người sẽ đau nhưng sau này sẽ có đến 4 người hạnh phúc lận. Cuộc sống là những thứ tồi tàn, đừng gieo hy vọng vào người ấy nữa, có lẽ sẽ có một sự lựa chọn tốt hơn cho bạn……. Cố lên bạn nhé 🅾️🈲
- Báo cáo

stochao
@Astaroth Kun theo tôi thì câu nói 2 người đau 4 người hạnh phúc nó rất vô bổ. Tuổi trẻ mà, cái nào có thể thì mình ưu tiên. Nếu không thì thay vì hạnh phúc thì sẽ có 1 người mãi sống trong sự hối tiếc đó bạn.
- Báo cáo