Tôi đã tưng yêu một cô mèo
Tôi đã tưng yêu một cô mèo
Tôi đã từng yêu một cô mèo…
Cô mèo ấy sẽ lười mỗi khi thấy mệt mỏi, chăm chỉ vì việc học hành, ăn uống không đảm bảo nên thân hình dẫu gầy gò vẫn làm tôi thương thật nhiều. Khác với một chú cún con như tôi, cô ấy trưởng thành, hiền dịu nhưng cũng kiêu kì đến lạ. Bên cô ấy tôi từ chiếc cún hướng nội trở thành chiếc cún con nhoi nhoi vì thế giới ở bên.
Cô mèo chỉ muốn lười biếng nằm trong vòng tay tôi, chả muốn ra ngoài cùng tôi tí nào. Theo một cách nào đó tôi yêu thương cô ấy như cách chú cún con yêu thương thế giới của mình vậy.
Cô mèo của tôi chăm chỉ học hành, chỉ vì muốn chữa bệnh cho người khác mà thôi. Cô mèo ấy bên tôi thật dễ thương, chịu đựng sự nhoi của của chú cún, ăn tô to như của chú cún và tôi biết, cô mèo ấy cũng muốn chú cún được hạnh phúc.
Cô mèo kiêu kì mỗi khi giận dỗi làm cún con ta hoảng loạn lắm. Chỉ muốn 3 chân 4 cẳng chạy đến bên cô mà thôi. Cô mèo thương chú cún nên hết giận ngay khi chú cún gần kề. Cô mèo ấy cứ mãi quanh quẩn ở nhà, rồi tới bệnh viện. Là động vật sống về đêm nên cô mèo ta thường thức khuya lắm. Ham ngủ thật nhưng sao thức khuya vậy. Chú cún con lại hay mất ngủ, nhất là những đêm trăng nên dù muốn cô mèo ta ngủ sớm cũng chẳng thể làm gì khác được.
Cô mèo tinh tế ấy đôi khi giận lắm, giận những hành động trẻ con mà thô lỗ, thiếu tinh tế của chàng nhưng cô vẫn bỏ qua vì yêu chàng. Dù bên cô, chàng như chú cún con đang khám phá thế giới vậy, nhưng nàng biết, chàng khi ở bên ngoài vẫn là kẻ oai hùng một cõi. Chàng chỉ có thể trẻ con với mình cô mà thôi, nên cô yêu chàng…
Cô mèo
Cô mèo
Chú cún con yêu cô mèo, cô mèo yêu chú cún con. Tình yêu ấy ngỡ rằng sẽ là mãi mãi. Nhưng cái mãi mãi ấy hóa ra không có thật.
Giờ đây, cô mèo và chàng cún đã cách xa nhau hàng vạn dặm. Mỗi đêm trăng rằm, chàng lại trò chuyện với ánh trăng, không biết cô mèo nơi kia có thật sự khỏe mạnh hay không. Cô mèo nơi xa vẫn vậy, vẫn dạo trên từng bãi cát, vẫn nhớ về chàng.
Tôi biết, cô mèo của tôi thật hoàn hảo, và sự hoàn hảo ấy không chỉ có mình tôi biết được. Bên cô ấy tôi không còn là chú sói điềm tĩnh, lạnh lùng nữa. Chẳng còn chút gì của lý trí, cao ngạo và bất tuân nữa. Chỉ là chú cún ôm vào thế giới của mình mà thôi. Giờ đây, tôi chỉ có thể ở nơi xa ngắm nhìn cô mèo ấy mà thôi. Alpha hay beta hay là omega không còn quan trọng nữa. Tôi yêu cô mèo ấy, chỉ thế mà thôi.
Tôi từng được yêu một cô mèo. Cô mèo ấy chăm chỉ, nhưng lười biếng khi bên tôi. Cô mèo ấy thân thiện, hòa đồng nhưng nũng nịu khi ở cạnh tôi. Cô mèo ấy chẳng hay dỗi hờn như đôi khi lại giấu đi những buồn bực trong lòng làm chiếc mũi của tôi khi cảm nhận được những nỗi buồn ấy lại chỉ biết lặng im bên cạnh. Giận lắm chứ, nhưng tôi chỉ là chú cún con của cô ấy mà thôi.
Tôi đã từng được yêu một cô mèo như thế đấy. Giờ đây cô mèo chỉ còn hiện lên trong những giấc mơ mỗi đêm về, chỉ còn là hình ảnh trên mạng xã hội. Cô mèo ấy đã rời xa tôi. Thế giới ấy không còn thuộc về tôi nữa. Chú cún ấy bây giờ đã không thể là cún nữa rồi. Ánh trăng kia cũng chỉ có thể là bạn, thay tôi quan sát cô mèo, yêu thương sưởi ấm cô ấy mỗi đêm về. Điều duy nhất tôi có thể yên tâm là cô mèo ấy đã có người ở bên chăm lo thay tôi rồi. Nửa vần trăng khuyết đã nói với tôi như thế đấy.
Ánh trăng chiếu rọi nơi xa...
Ánh trăng chiếu rọi nơi xa...
Giờ đây tôi đã rời đi vùng đất ngày xưa, nơi đã lưu giữ mọi kỷ niệm giữa chúng tôi. Tôi đã đến vùng đất mới để đối mặt với những thử thách mới. Bỏ lại quê hương đằng sau cùng những kỷ niệm và ánh trăng tàn. Đối với tôi, nơi đó đâu đâu cũng là của cô mèo, đâu đâu cũng là cô mèo. Có lẽ cánh rừng mới sẽ làm tôi có thể bước tiếp giống như cách cô mèo đã bước tiếp khi ở nơi rất xa kia vậy.
Tôi yêu cô mèo, đã và luôn như vậy. Nhưng chú cún giờ đây đã không còn được là cún nữa rồi. Quay trở lại là sói, là kẻ kiệt ngạo bất tuân trước mọi thử thách. Giờ đây con sói ấy vẫn phải sống và liếm láp đi những vết thương đã cũ, phải tự chữa lành những vết thương đang rỉ máu để có thể mạnh mẽ khiếu ngạo với cuộc đời.
Cô mèo nơi xa kia cũng đã bước tiếp. Và chú cún chỉ là một kỉ niệm đẹp cũng là bài học mà cô mèo để dành cho người sau những điều tốt đẹp nhất.
Nàng biết, nơi bóng tối chàng vẫn ở đó, vẫn đang tự chữa lành cho chính mình và dõi theo nàng trong thầm lặng. Ánh trăng kia đã luôn sưởi ấm cho nàng, và giúp nàng có thể tự tin bước tiếp. Luôn có người nguyện ý dành cho nàng tất cả, chỉ là chú cún kia giờ đã chỉ còn là ký ức. Nhưng nàng đã thôi chờ mong rồi, vì nàng biết mọi chuyện đều có cái kết thúc của nó. Nàng vẫn luôn như vậy, mạnh mẽ và kiên cường ẩn đằng sau thân hình nhỏ bé ấy. Vì vậy mà trước đây chàng mới biến thành chú cún con khi bên cạnh nàng. Nàng mèo cũng đã rời bỏ vùng đất cũ kia, tuy chỉ là tạm thời nhưng cũng giúp nàng move on khỏi chàng. Và giờ đây, có một người khác đã nguyện ý bên cạnh nàng, giúp nàng vượt qua khỏi những khó khăn trong cuộc sống, làm chỗ dựa tinh thần cho nàng cũng như cách mà khi xưa chú cún ấy vẫn làm. Giờ đây, nàng chỉ mong chàng được sống cuộc sống của chính mình, chữa lành và lấy lại sự tự tin mà trước đây khi nàng gặp chàng đã khiến nàng phải lòng chàng. Nàng chỉ mong chàng được hạnh phúc và cuối cùng sẽ có một người khác thay nàng yêu chàng, người phù hợp với chàng hơn là nàng.
Dẫu biết đớn đau nhưng chúng tôi đã rời xa nhau. Tôi yêu cô mèo nhưng chuyện tình dang dở này luôn sẽ là sự nuối tiếc. Chúng tôi phải bước tiếp. Không mong chờ cái gọi là duyên số sẽ lại đưa chúng tôi quay về lại bên nhau được. Chỉ mong chúng tôi đều sẽ hạnh phúc sống cuộc sống của riêng mình mà thôi.
Chú cún con giờ đã rời xa “thế giới”.
Cô mèo cũng đã ở bên người khác.
Tất cả chỉ còn là kỷ niệm mà thôi.
Tôi vui vì…
Tôi đã từng yêu một cô mèo…