Tôi đã từng ước mình có thể gom hết tuổi xuân của bản thân để đổi lấy những ngày bình yên, khoẻ mạnh cho cha mẹ...
Càng lớn lên tôi càng hiểu thấu phía sau nụ cười rạng rỡ hằng ngày của cha mẹ là những đêm dài trằn trọc, những tháng ngày lam lũ,...
Càng lớn lên tôi càng hiểu thấu phía sau nụ cười rạng rỡ hằng ngày của cha mẹ là những đêm dài trằn trọc, những tháng ngày lam lũ, những giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt lặng lẽ giấu đi. Có những lúc, tôi ngồi lặng thinh nhìn đôi bàn tay chai sần, gầy guộc của cha, hay ánh mắt thâm quầng, mỏi mệt của mẹ và trong lòng tôi bỗng dâng lên một niềm thương xót đến nghẹn ngào. Cha mẹ tôi – những con người bình dị chẳng bao giờ nghĩ cho riêng mình, suốt một đời chỉ khắc khoải với sáu chữ: “vì tương lai của con cái”.
Thuở bé, tôi từng có lúc buồn bã, thậm chí tủi thân khi bạn bè trêu chọc rằng cha mẹ tôi quá lớn tuổi. Khi ấy, tôi không biết phải phản ứng thế nào, chỉ âm thầm mong ước giá như cha mẹ mình có thể trẻ lại, giá như thời gian chịu dừng lại để không khắc thêm nếp nhăn trên gương mặt hiền hậu ấy. Giờ đây nghĩ lại, tôi thấy lòng mình se sắt. Tôi ước mình có thể gom hết tuổi xuân của bản thân để đổi lấy những ngày bình yên, khỏe mạnh cho cha mẹ. Nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng cho ta phép màu nào, điều duy nhất tôi có thể làm chính là sống thật tốt, thật kiên cường để cha mẹ được thấy yên lòng.
Ngày xưa, gia đình tôi nghèo khó lắm. Ngôi nhà gỗ nhỏ xíu, vách liêu xiêu trong gió, chỉ cần mưa to một chút là nước dột khắp nơi. Mẹ tôi ngày ngày đạp chiếc xe đạp cũ kĩ, chở những giỏ hàng nặng trĩu đi khắp xóm làng. Tiếng xe đạp lách cách hòa cùng bóng dáng gầy guộc của mẹ in hằn lên con đường đất đỏ vào mỗi chiều tà, để lại trong tôi một kí ức chẳng thể nào phai. Cha tôi thì rong ruổi mần mướn khắp nơi, hết làm thuê lại đi phụ hồ, làm đủ nghề để kiếm chút tiền trang trải. Anh trai tôi khi ấy còn nhỏ, thường bị bỏ lại một mình trong căn nhà trống vắng, tuổi thơ anh chịu nhiều thiệt thòi mà đến nay nghĩ lại, tôi vẫn thấy xót xa. Thời đó, kiếm nổi một trăm ngàn đồng cũng khó như hái sao trên trời. Và chính vì sự thiếu thốn ấy, có lúc anh trai tôi lạc lối sa vào những thú vui vô bổ. Cha mẹ tôi đã buồn biết bao, đôi mắt như chất chứa cả trăm nỗi đau.
Cha tôi – một người nông dân hiền lành, chất phác, gắn bó cả đời với hoa kiểng. Ít ai biết rằng, ngày còn đi học cha học giỏi lắm. Ông từng mơ ước có thể bước tiếp con đường chữ nghĩa, có thể bay xa khỏi lũy tre làng bằng con chữ và trí tuệ của mình. Nhưng cuộc đời vốn nghiệt ngã, cảnh nghèo đeo bám, khiến cha phải ngừng học dở dang vào năm lớp 8. Ông đành gác lại ước mơ, về phụ bà nội tôi, lao vào những ngày dài cơ cực để giúp đỡ gia đình. Tôi vẫn thường nghĩ, nếu cha có cơ hội học hành trọn vẹn, có lẽ cuộc đời ông đã rẽ sang một hướng khác. Nhưng chính sự hi sinh thầm lặng ấy lại gieo vào cha một đức tính quý giá: sự kiên nhẫn, sự nhẫn nại và một trái tim chan chứa tình thương. Thời trai trẻ, ông từng tham gia nhiều cuộc thi mai vàng, từng nâng niu uốn nắn từng gốc mai bằng tất cả niềm đam mê và mỗi lần nhắc lại, đôi mắt ông vẫn ánh lên niềm tự hào lấp lánh. Đôi tay chai sần của ông đã làm nên biết bao nhành mai rực rỡ, nhưng để đổi lại chỉ là cơm áo gạo tiền eo hẹp và những lo toan thường nhật.
Mẹ tôi cũng giống cha tôi. Mẹ là người phụ nữ kiên cường và nghị lực, nhưng bà chỉ học hết lớp 5 rồi phải nghỉ, tuổi thơ mẹ là những tháng ngày cơ cực, lấm lem bùn đất. Mẹ không có nhiều kí ức ấm áp bên ông bà ngoại hay những người dì của tôi, bởi hoàn cảnh đẩy đưa, mẹ sống cùng bà cụ – người đã cưu mang, nuôi nấng mẹ qua những năm tháng thiếu thốn nhất. Tuổi thơ mẹ chẳng có đồ chơi, chẳng có những ngày lễ tết đủ đầy; điều mẹ có chỉ là những buổi lam lũ, những nỗi buồn thầm lặng và một tâm hồn mạnh mẽ được rèn giũa từ gian nan. Thế nhưng, điều khiến tôi đau lòng nhất là mẹ đã từng phải chịu không ít ánh nhìn khinh miệt của người đời. Bởi mẹ học ít, chữ nghĩa chẳng nhiều, nên đã không ít lần bị dè bỉu, bị coi thường. Mẹ đã đi qua cả một tuổi xuân với nhiều tủi nhục, nhiều giọt nước mắt lặng thầm, nhưng vẫn kiên cường đứng dậy, nuốt hết vào lòng để tiếp tục sống. Tôi biết vì đã trải qua nhiều mất mát và thiệt thòi từ nhỏ, nên mẹ luôn dồn hết yêu thương cho anh em tôi, bù đắp những gì mẹ từng khao khát mà chưa bao giờ có.
Có lẽ chính tuổi thơ đầy thiếu thốn và những giấc mơ học hành dang dở ấy đã làm nên cha mẹ của hôm nay – những con người luôn đặt tương lai của con cái lên trên tất cả. Cha mẹ không có cơ hội đi hết con đường tri thức, nhưng lại khát khao nhìn thấy con cái mình được học hành, trưởng thành, được đi tiếp giấc mơ mà họ buộc phải bỏ lại giữa chừng. Và có lẽ, chính điều ấy đã trở thành ngọn lửa âm ỉ trong tôi, thôi thúc tôi phải cố gắng, phải đi xa hơn, đi vững vàng hơn, để xứng đáng với sự hi sinh không lời ấy.
Giờ đây, cha đã ngoài sáu mươi, mẹ cũng đã bước sang tuổi năm mươi. Đáng lẽ, ở cái tuổi ấy họ phải được nghỉ ngơi, được thong thả sớm hôm với vườn cây, ao cá, được an hưởng tuổi già sau những tháng năm lao nhọc. Nhưng số phận chẳng dễ dàng như thế. Họ vẫn phải vất vả gấp bội, vẫn phải chạy ngược xuôi, buôn bán từng cây mai, đếm từng đồng lẻ để lo cho anh em tôi ăn học. Thời buổi này, nghề mai chẳng còn thuận lợi như trước, bao mùa Tết trôi qua, nỗi lo lại nặng trĩu trên vai. Tôi đã nhiều lần bắt gặp mẹ lặng lẽ khóc trong đêm, những giọt nước mắt rơi vội rồi lau đi vì không muốn con cái biết. Cha tôi cũng có những lần ngồi thở dài thật lâu, ánh mắt xa xăm như chất chứa muôn vàn tâm sự. Mỗi khi chứng kiến, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, vừa thương, vừa xót, vừa tự trách mình.
Có đôi khi tôi ước, giá như cuộc đời có thể ban cho cha mẹ một phép màu để mẹ không còn thao thức mỗi đêm, để cha không còn phải gồng gánh những lo âu. Nhưng rồi tôi hiểu, phép màu ấy phải chính tôi tạo ra. Tôi không dám tự nhận mình giỏi giang hay xuất sắc, nhưng tôi tin rằng bằng nghị lực, bằng quyết tâm, tôi sẽ từng bước vươn lên. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó không phải là xiềng xích, mà là động lực thôi thúc tôi cố gắng mỗi ngày. Tôi muốn thành công trước khi cha mẹ già đi, tôi muốn để họ được tận hưởng những gì họ xứng đáng sau một đời hi sinh vất vả. Tôi muốn biến giấc mơ còn dang dở của cha mẹ trở thành hiện thực ngay trong cuộc sống của đứa con gái họ.
Tôi cầu mong ơn trên phù hộ cho cha mẹ tôi luôn được bình an, khỏe mạnh, dẫu cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn. Tôi cầu cho nụ cười sẽ mãi hiện hữu trên môi họ, không còn bị che khuất bởi những giọt nước mắt hay nỗi lo cơm áo gạo tiền. Và trên hết, tôi nguyện sẽ là điểm tựa, là niềm tự hào, là sự an ủi lớn nhất trong cuộc đời này của họ.
Cha mẹ ơi, hãy đợi con nhé! Hãy đợi con trưởng thành, hãy đợi con thành công. Con sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực hết sức mình để một ngày nào đó, cha mẹ có thể ngẩng cao đầu mà nói rằng: “Chúng ta đã vất vả cả đời nhưng xứng đáng vì có con.” Con yêu cha mẹ và suốt đời này con chỉ mong một điều rằng ba mẹ thật nhiều sức khỏe, thật nhiều an lành để đồng hành cùng con trên hành trình dài phía trước...
-joonwei-


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất