Có lẽ thời đại này, ai cũng từng nghe về trầm cảm một vài lần thậm chí là cả tỉ lần nhưng giờ tôi sẽ nói cho bạn biết trầm cảm dưới góc độ chủ quan của một người từng trải ... qua=)). Tôi sẽ đi trực tiếp vào cái mà tôi gọi là trải nghiệm trầm cảm luôn không lan man là do đâu mà tôi bị trầm cảm hay là chi tiết hơn như là tôi đã làm gì trong hoàn cảnh đó hay là tôi đã học được gì ... những thứ râu ria đó tạm thời bỏ qua, tôi sẽ nói về nó sau. Thế nhé! Được rồi đi thôi! Trầm cảm zone nào. Pov: người trầm cảm trong 1 ngày. 6h sáng bạn mở mắt ra, cảm thấy người nặng trĩu những suy nghĩ rối bời, tôi lãnh đạm không muốn nhấc người ra khỏi giường, tôi chẳng hiểu tại sao mình lại ở đây trong cái cuộc đời tẻ nhạt này? Tại sao? Tại sao? Mà tại sao lại thức dậy sớm thế? Ngủ có vẻ là hấp dẫn với tôi hơn là thức dậy trong cái cuộc sống tẻ nhạt này. Tôi cố ườn ra cố gắng ngủ tiếp. Tôi mê mệt ngủ thêm được hơn 1 tiếng nữa. Tiếp tục là thức dậy. Lại là thức dậy mọi thứ đều vô vị. Tôi thức dậy cố mở cửa sổ bằng năng lượng tinh thần ít ỏi còn lại trong tôi vì tôi biết ánh nắng mặt trời sẽ giúp người trầm cảm rất nhiều. Bạn đang thắc mắc sao lại khó khăn để mở cửa á. Đối với 1 người trầm cảm mà nói việc đó là kì tích rồi đấy. "Rặn" nội công thâm hậu lắm tôi mới làm được đó. Lí do tôi làm là vì tôi nghe lời gs jordan peterson đó. Chỉ cần mỗi ngày cố gắng 1 chút start very very small tôi sẽ có thể trở lại được và tôi tin vào điều đó. Ánh nắng chiếu qua khuôn mặt của tôi , một màu nắng ảm đạm. Tôi cx chẳng hiểu mặt trời ở đó làm cái gì nữa. Haizz. Tôi chán ngán cuộc sống này, tiếp đến là đầu tôi cứ vang lên những vấn đề tôi phải giải quyết những điều trên lý thuyết mà nói tôi chẳng thế giải quyết nổi. Tôi ngồi trong phòng một mình không hề muốn giao tiếp với ai. Tiếp đến là tôi cảm thấy bức bối không thể chịu nổi tôi cần được healing . Đúng chính là cảm giác đó, cảm giác như trong tôi có hàng nghìn vết thương .Tôi muốn liếm láp nó như một con gấu liếm láp chỗ bị thương vậy, nhưng tôi chịu, chịu hẳn... biết làm thế nào bây giờ. Đúng thế lúc này tôi cần một người lắng nghe tôi lên mạng tra các tổng đài tư vấn tâm lý, tôi thấy có tổng đài gì đó bắt đầu bằng đầu số 1900 gì đó tôi cx ko nhớ nữa và nó miễn phí , quảng cáo là thế. Tôi gọi điện vào số máy này thì đầu dây bên kia là giọng của 1 chị gái rất dễ thương tôi ngồi luyên thuyên chưa gì đã hết hơn 1 tiếng. Lúc này tôi vẫn đinh ninh là free =)) À đm tôi mất 800k sau khi gọi.( do thuê bao trả sau nên trong lúc gọi nhà mạng ứng trước chứ tài khoản tôi không nhiều thế đâu) Nhưng lúc này điều đó cx không còn quan trọng nữa. Tôi cx chẳng có tâm trí mà quan tâm. Ngày hôm đấy là đỉnh điểm của bùng nổ. Tôi quyết định nói với bố mẹ về tình trạng của mình, tôi khóc ngon lành như 1 đứa trẻ cảm giác như cái toxic trong tâm lý tôi tuôn trào ra ngoài khiến tôi nhẹ bớt phần nào dễ chịu phần nào. Trước giờ tôi luôn giữ frame trước bố mẹ tôi, không bao giờ íu đúi như vây. Nhưng lúc đó nếu tôi không tìm sự trợ giúp thì chắc tôi đã quit game rồi. À nói đến quit game thì tôi đã nghĩ đến rất nhiều lần nhưng thật may tôi vẫn còn ở đây. Đi sâu hơn 1 chút vào tâm lý của tôi trong giai đoạn này, tức là trong 1 ngày sẽ có sự biến động của cảm xúc giao động như con lắc ế có biên độ hẳn hoi chỉ là không biết khi nào cơn trầm cảm xảy ra thường là vào ban đêm là lúc dễ xảy ra nhất. Những lúc lên cơn thì tôi cảm thấy tôi như 2 trong 1 , tức là sao , cảm xúc và lý trí như không còn nhiều liên quan đến nhau nữa , nó tách ra ,nó tách nhau rất xa đến mức mối quan hệ giữa tâm lý và lý trí mờ nhạt dần. Tức là tôi nhận thức được rất rõ cảm xúc của mình cx nhận thức rất rõ sự vô lý của nó nhưng nó vẫn ở đó như một con quái vật từ từ tiến đến nuốt chửng tôi mà tôi không có cách nào thoát ra được. Hết phần 1

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất