Tôi đã từng thích anime, manga

Sở dĩ tôi ghi anime trước vì lần đầu tiên tôi bước vào thế giới thần kì đó là khi xem một tập phim Naruto. Lúc đó tôi thấy cả một chân trời mới mở ra trước mắt mình. Không phải là những bộ phim hoạt hình vui nhộn nữa, mà là một câu chuyện về những cô bé cậu bé sàng tuổi tôi, mạnh mẽ, tươi tắn, năng động, có giá trị quan của riêng mình. Cuộc sống của họ có nụ cười, có nước mắt, có mồ hôi. Tôi cảm thấy vừa thân thuộc mà vừa lạ lẫm. Một thế giới khác căng tràn sức sống. Rồi tôi cuốn theo đó, tôi xem hết các tập Naruto từ đầu đến tập mới nhất vào hè năm 2010 ( nếu tôi nhớ không nhầm). Năm đó tôi học lớp 8. Phải nói thêm tôi là con gái, tính tình hơi lãnh đạo một tí (hồi đó thôi chứ giờ không còn), bạn bè cũng nhiều nên không phải kiểu suốt ngày xem phim ở nhà. 

Tôi xem hết. Tôi lại mò manga xem. Tôi đọc Bleach, Sakura, Magi, Death Note, D.Gray Man,... đã khá lâu rồi tôi cũng không nhớ nữa. Tôi là dạng đọc lậu trên mạng. Hồi đó còn có “Hắc quản gia”, “Dòng sông huyền bí”, truyện của nhà CLAMP nữa nhưng tôi không đọc vì theo dõi những bộ kia và các bộ linh tinh khác cũng đã ngốn gần hết thời gian rồi. Tôi không nhớ vì sao mình lại bị cuốn vào nó như vậy nữa. Tuy không phải một otaku chính hiệu, ngân sách không bao giờ kham nổi một figure hay nendroid, không nhớ hết tất cả thông tin của những bộ tôi đã đọc, nhưng đủ để ngốn hết thời gian từ lớp 8 đến gần hết cấp 3 của tôi. Tôi nhớ lúc đó, mình là đứa con gái duy nhất kéo mấy thằng đi các lễ hội anime, manga. Giờ nghĩ lại tôi cũng không hiểu vì sao nữa... Thấy vừa dễ thương mà vừa thấy hồi xưa tôi ngây thơ thật.

Sau một thời gian 3 năm, tôi cũng không rõ vì sao mình không xem nữa. Không phải là dứt hẳn, mà ít hẳn đi. Sự chú ý chuyển sang nhiều hướng khác, nhưng không có gì khiến tôi cuồng nhiệt như cái ngày đó. Tôi quậy từ lớp quậy đến lên mạng (hồi đó vnsharing vẫn chưa có vụ sập web).

Bẵng đi mấy năm, giờ tôi 22, mới tuần trước trên Hulu, tôi bỗng gặp Magi: The Labyrinth of Magic. Kiểu tuổi thơ trở về, tôi xem hết hai season trong mấy ngày, cùng khóc cùng cười với nhân vật. Cảm xúc vẫn còn ở đây. Nhưng lý trí lại khác, tôi đã hiểu vì sao người lớn lại không thích xem anime. 

Cũng khó mà giải thích được, nếu nói ra hết thì mọi người có thể sẽ không hiểu, nhưng có thể tóm gọn lại là thế giới quan của tôi đã khác, tôi thực tế hơn, tôi đánh giá nhân vật dựa trên cách tôi đánh giá con người. 

Tỉ dụ như Alibaba, cậu chàng tóc vàng nam chính của bộ truyện, thì hay khóc để cảm hoá cái xấu, để gỡ rối lúc nguy nan. Trong shounen manga, anime nói chung, tôi hay thấy nhân vật chính khóc. Điều đó thì cũng được thôi, nhưng ở thực tế, bạn không thể gặp đối tác hay kẻ thù mà khóc để cảm hoá họ được. Nam giới được khóc, nhưng combo khóc và giải thích là điều không tưởng ở thế giới thực (trừ phi chàng trai si tình cô gái nào đó). Ngoài ra hình tượng nữ trong Magi thì hư cấu vô cùng, nhưng đó là vì fan service của tác giả cho người đọc, nên tôi bỏ qua. Những triết lý trong Magi nói riêng và anime, manga nói chung, đều là những ý kiển chủ quan của người sáng tác. Nó được tạo ra dựa trên giới tính tác giả, hoàn cảnh sáng tác, những áp lực xung quanh việc sáng tác, và hơn hết là bản sắc văn hoá. Nên triết lý trong anime, manga, phần tôi đề cao nay đã hạ xuống nhiều bậc. 

Giống như phim ảnh, anime, manga là một sáng tạo của bộ óc con người. Nó cũng có hạn chế riêng của mình. Không thể nào có một bộ phim hợp với thị hiếu của tất cả mọi người ở tất cả lứa tuổi, giới tính, văn hoá. Tôi rất vui khi ở độ tuổi thành niên, tôi được tiếp xúc với anime, manga, cuộc sống cũng thêm màu sắc. Tôi thấy không thể nói nó là con sâu đục khoét tâm hồn được, vì mỗi cái gì đến với ta đều để lại những giá trị riêng của nó, để khi nhìn lại, có một cột mốc nào đó, để ta thấy ta đã thay đổi thế nào.
3
1968 lượt xem
3
11
11 bình luận