Ảnh: google search
Ảnh: google search
Trong một khoảng thời gian dài, tôi thường chỉ muốn ngồi một mình, không làm gì cả. Không phải thiền, không phải nghỉ ngơi – mà đúng nghĩa là… ngồi đó. Không điện thoại, không đọc sách, không viết lách. Chỉ là để cơ thể hiện diện mà không có bất kỳ mục đích nào. Khi ấy, tôi không hề biết mình đang ở trong trạng thái trống rỗng. Tôi chỉ cảm nhận được một nhu cầu duy nhất: ngồi yên và không làm gì. Mãi về sau, tôi mới có thể gọi tên nó: sự nghiện trống rỗng.
Dần dần, tôi bắt đầu nhận ra một nhịp điệu lặp lại trong đời sống mình: mỗi ngày như bị chia đôi thành hai mảng đối lập. Một phần là cho sự hỗn loạn của mạng xã hội – những dòng thông tin cuốn mình đi không kiểm soát, như bị thôi miên. Phần còn lại, tôi để dành cho trạng thái trống rỗng: không nghĩ gì, để mặc cho dòng suy nghĩ trôi qua mà chẳng đọng lại điều gì rõ rệt. Một bên là quá nhiều tiếng ồn. Một bên là câm lặng hoàn toàn. Và tôi cứ lao giữa hai cực đó như một con lắc, không biết đâu mới là điểm cân bằng.
Cho đến khi tôi bắt đầu ý thức rõ hơn về mức độ phụ thuộc vào những kích thích bên ngoài, bắt đầu thử buông bớt những niềm vui chớp nhoáng từ màn hình điện thoại, từ các cú "ping" dopamine, thì tôi mới chạm vào một sự thật sâu hơn: bên trong tôi không hề trống rỗng. Ngược lại, nó chất chứa vô vàn suy nghĩ chồng chất – đặc biệt là những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Chỉ là trước đó, tôi chưa bao giờ đủ tĩnh lặng để nghe được chúng. Tôi chưa biết cách để hiểu chúng, càng chưa biết phải đối diện hay xử lý ra sao. Thế là tôi xoay vòng trong mớ hỗn độn ấy, thử đủ mọi cách để thoát ra – như thể càng vùng vẫy thì càng lún sâu hơn.
Tôi bắt đầu tự hỏi: phải chăng sự trống rỗng kia từng là một cơ chế tự vệ tự nhiên? Một khoảng lặng, một vùng đệm mà cơ thể tạo ra để tạm ngắt kết nối khỏi thế giới quá ồn ào bên ngoài? Nhưng nó có thực sự chỉ dừng lại ở tầng ý thức – nơi ta biết rõ mình đang làm gì? Hay nó còn len lỏi vào tầng sâu hơn – nơi tiềm thức vẫn tiếp tục hoạt động âm thầm? Theo các nhà thần kinh học, não bộ vẫn tiếp nhận thông tin một cách vô thức – kể cả khi ta nghĩ rằng mình đang “không làm gì cả”.
Một nghiên cứu được công bố trên Proceedings of the National Academy of Sciences đã chỉ ra rằng, mạng lưới mặc định (Default Mode Network - DMN) trong não vẫn duy trì hoạt động ngay cả khi chúng ta không thực hiện nhiệm vụ cụ thể nào. Điều này cho thấy rằng, ngay cả trong trạng thái "không làm gì", não bộ vẫn xử lý thông tin một cách vô thức . PNAS
Tôi cũng tự hỏi tiếp: liệu ai cũng cần sự trống rỗng, hay chỉ những người như tôi – những kẻ hay suy tưởng, dễ cảm, nhiều chất mơ – mới cần nó như một cách sống còn? Còn những người thiên về thực tế, vốn quen vận hành trong trạng thái bận rộn liên tục – có thể họ không cần đến những khoảng nghỉ này chăng?
Sự khác biệt trong nhu cầu tìm kiếm khoảng lặng giữa các cá nhân có thể liên quan đến đặc điểm tính cách. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người có mức độ "Mở lòng với trải nghiệm" (Openness to Experience) cao thường có hoạt động mạnh mẽ hơn trong mạng lưới mặc định (DMN) của não, liên quan đến sự tưởng tượng và suy ngẫm nội tâm. PMC
Ngoài ra, một nghiên cứu khác đã phát hiện rằng, những người hướng nội (introverts) có sự kết nối hiệu quả hơn giữa các vùng trong DMN so với người hướng ngoại. Điều này cho thấy rằng, người hướng nội có xu hướng dành nhiều thời gian cho suy nghĩ nội tâm và có nhu cầu cao hơn về những khoảng lặng để tái tạo năng lượng. ResearchGate+1Nature+1
Còn riêng quan điểm của tôi là: sự trống rỗng có chức năng của nó – nó không hề vô nghĩa. Nó giúp làm sạch tâm trí, tạo khoảng không để thở. Nó không tạo ra kết quả ngay lập tức như sự tập trung, nhưng cũng không kém phần quan trọng. Tôi tin rằng cơ thể và não bộ con người là một cỗ máy tinh vi – không có gì thừa thãi, cũng chẳng có gì vô ích.
Một điều tích cực khác mà tôi rút ra từ trải nghiệm cá nhân: sự trống rỗng giúp làm dịu đi những suy nghĩ tiêu cực, nhất là với những ai đang sống giữa thời đại bị bội thực thông tin. Tuy nhiên, nếu sự trống rỗng ấy xuất phát từ một trạng thái “vô minh” – theo cách gọi của Phật giáo – thì nó có thể mang lại rủi ro. Khi một người chìm đắm trong trạng thái ấy quá lâu, không tỉnh thức, không kết nối với chính mình, thì đó có thể là biểu hiện của sự trì trệ hoặc khủng hoảng nội tâm.
Tôi nhận ra, sự trống rỗng kéo dài không phải bản chất, mà là hệ quả – của việc quá quen với cảm giác dễ chịu, quen được nuông chiều bởi những khoái lạc tức thời, không cần nỗ lực. Khi ta sống mãi trong cái dễ, cái quen, ta sẽ dần trốn tránh mọi thứ khác – kể cả chính mình.
Và trớ trêu thay, sự trống rỗng có thể là cứu cánh cho một người đang trầm cảm, giúp họ cảm thấy dễ chịu hơn – nhưng cũng có thể là nguyên nhân khiến một người bình thường rơi vào trầm cảm, nếu họ không thể đối mặt với sự im lặng và cô đơn bên trong chính mình. Khi không còn điều gì để bám víu – cả bên ngoài lẫn bên trong – con người dễ rơi vào khủng hoảng sâu sắc.
Vậy ta phải làm gì?
Tôi đã và đang trải nghiệm điều này. Và tôi có một điều để chia sẻ: hãy chuyển hóa sự trống rỗng thành chánh niệm. Nhưng để làm được điều đó, ta cần có phương pháp đúng – trong Đạo Phật gọi là Chánh Pháp. Với tôi, đó là Thiền.
Tôi chọn con đường thiền đơn giản, rõ ràng, không mù quáng, không thần bí. Người dạy thiền – và phương pháp thiền – cần sáng tỏ. Bởi vì với tôi, thiền không phải điều cao siêu. Đó đơn giản là trở về. Trở về với thân, tâm và hơi thở. Khi ấy, tôi không còn ngồi trong trống rỗng nữa. Tôi đang hiện diện – trong chánh niệm.
Trống rỗng là khi ta ngồi đó, để mặc cho suy nghĩ dẫn dắt mình đi từ chỗ này đến chỗ khác. Còn chánh niệm là khi ta giữ ý thức với hiện tại, với cảm xúc, với hơi thở. Đó là khác biệt căn bản – giữa trống rỗng và tỉnh thức mà tôi nhận ra.
Nếu bạn giống tôi, từng (hoặc đang) trải qua những giai đoạn trống rỗng kéo dài – thì có thể, bài viết này là một gợi ý cho hành trình của bạn.

Ann Lê

Nếu bạn thấy mình đâu đó trong những dòng chữ này… Đây là một phần trong cuốn sách sắp phát hành của tôi: “GIẢI MÃ BẢN THÂN TRONG THẾ GIỚI ĐẦY KHOÁI CẢM”. Một cuốn sách dành cho những ai muốn tỉnh dậy khỏi lối sống khoái cảm và sống sâu hơn với chính mình. Tôi sẽ chia sẻ từng chương mới vào thứ Hai hàng tuần lúc 19h00 tại Substack của mình. Nếu bạn muốn đồng hành, hãy subscribe nhé.
Ngoài ra, mình có tạo một group facebook, mang tên Chữa Lành Tự Thân. Là nơi mà các bạn có thể chia sẻ quá trình "tự nhận thức" cá nhân của mình, hoặc quá trình "chữa lành tự thân" của bản thân. Group này chào đón tất cả mọi người, trên tinh thần tôn trọng nhận thức và suy nghĩ của mỗi người. Từ đó, giúp mọi người xung quanh có cái nhìn đa chiều hơn về người khác, giúp chúng ta thấu hiểu, cảm thông hơn với mọi điều xung quanh. Đó là mục tiêu của mình trong dự án "CHỮA LÀNH TỰ THÂN" này.
Group facebook Chữa Lành Tự Thân