Nếu có ai hỏi cảm giác những ngày tháng đó thế nào, có lẽ những gì mình muốn nói ra sẽ nhiều hơn một trang giấy nhưng nếu để vẽ lại thì không phải đen hoặc trắng, nó chỉ là một màu xám xịt mà thôi. Mình đã từng đi hỏi lần lượt những người mình quen, câu hỏi "Có lẽ chết thì dễ hơn sống nhỉ" "Tại sao con người ta lại phải làm nhau mệt mỏi và khổ sở như vậy" thậm chí mình đã dùng từ "mục ruỗng" với thế giới bên trong mình. Đó là năm mình tròn 20 tuổi, 2018 tại Hà Nội.
Lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, mỗi sáng thức dậy mở mắt nhìn lên trần nhà, nằm thừ người mất hơn một tiếng đồng hồ, cảm thấy không biết nên làm gì nữa. Một ngày thoi thóp lại bắt đầu ư?
Trong những ngày tháng loay hoay như vậy, mình tin mình vẫn còn nguyên vẹn mọi thứ xung quanh như bây giờ nhưng trái tim mình, đóng lại thật chặt, không cho ai chạm vào, không cho ai mở ra, không cho ai hàn gắn, cũng chẳng đặt ai vào cả. Mình thiếu xót yêu thương từ cả hai phía, một cách trầm trọng.
Mình sợ hãi và bi quan về tất cả những gì nhìn thấy và không nhìn thấy. Hôm vừa rồi mình đọc bài của một chị nói về "trầm cảm nội sinh" và "trầm cảm ngoại sinh". Hiểu đơn giản "trầm cảm nội sinh" chính là đứa trẻ đầy tổn thương ở trong chúng ta mà chỉ cần đợi những tác động ngoại sinh về bùng nổ, vỡ nát. Trầm cảm ngoại sinh đến từ bên ngoài, thăng trầm sẽ tạo nên nó nhưng còn "nội sinh" thì sao? Đứa trẻ ấy có phải trải qua một tuổi thơ thiếu thốn sự yêu thương hoặc không được yêu thương đúng cách, luôn bất an và thiếu sự an toàn với mọi thứ mà mình nhận được, luôn khao khát những điều mình không có và mơ về một thế giới hoàn hảo mà mình được là trung tâm.
Quay lại những ngày đó, mình bắt đầu đi tìm lời giải cho những tổn thương bên trong mình, trong quá trình mình chìa tay để được giúp đỡ, đã có người lắng nghe mình, và mình cũng dần biết lắng nghe họ. Đến giờ có câu hỏi mình tạm trả lời được, cũng có câu hỏi thì không nhưng hành trình này cho mình rất nhiều thứ đặc biệt là chánh niệm sâu bên trong tâm hồn của mình, để từ một nơi "mục ruỗng" đã có thể trồng cây rồi. Những người bạn của mình, có thể hiểu hoặc không hiểu nhưng đã ôm mình thật chặt, đã nói với mình những lời khiến nghĩ đến thôi mình lại muốn khóc. Có những người đi qua cuộc đời bạn đơn giản vậy thôi, không ngờ lại giữ bạn lại thêm một ngày nữa.
Sau này khi bước đi vững vàng hơn, mình vẫn có đôi lúc bị đứa trẻ bên trong đó quấy phá rất nhiều, nó bảo mình "mày ngu dốt, mày yếu đuối, mày thảm hại, vô dụng". Những lúc như vậy, mình ngồi xuống với nó, lặng lẽ xoa xoa cho nó và nói với nó rằng "Cuộc sống của tao ngắn lắm, so với vòng tuần hoàn vũ trụ này, chẳng mấy tao lại trở về với cát bụi thôi, tao cũng chẳng dám cưỡng cầu hay đòi hỏi gì từ cuộc đời này nữa, nhưng năm đó đã có người lắng nghe và cho tao hy vọng nên bọn mình cùng cố gắng thêm một chút nhé, tao không hoàn hảo như vậy đấy, nhưng tao sẽ cố gắng yêu thương mọi thứ xung quanh bằng tất cả những vỡ vụn tao đã trải qua". Rồi cái cây trong mình lớn dần, cho đến ngày mình nhận ra, à thì ra thay đổi đã cho mình cơ hội để tốt lên này, thì ra chỉ cần để ý, hóa ra bố mẹ hoặc mọi người xung quanh đều có nỗi đau riêng của họ, thì ra khi mình được cùng họ chia sẻ những điều đó, sự đồng hành ấy diệu kỳ đến mức nào.
Mình mở lòng với vũ trụ, với thế giới tâm linh, với âm nhạc và chữ.
Ngoại cảnh vẫn đem đến những thứ chẳng thể đoán trước được nhưng cái cây ở trong mình bén rễ và đâm chồi khi mình cảm nhận mình không còn chỉ có một mình nữa. Cái cây sẽ là chỗ trú ẩn khi mình thấy bão giông bên ngoài đáng sợ quá. Hôm nay, mình dũng cảm ngồi viết những dòng này, mong mọi người biết rằng, nhờ có sự đồng hành của mọi người, mình đã có thể tốt lên, và mong rằng nếu những bạn nào đang trong trạng thái tâm lý bất ổn như vậy, các bạn hoàn toàn có thể tìm đến một nơi nào đó để được lắng nghe, được chia sẻ, được giãi bày và được tìm cách để chữa lành. Mình rất sợ thậm chí cầu mong rằng những người xung quanh mình đừng phải trải qua những cảm xúc tệ đến như thế nhưng mà mình lại chẳng cưỡng cầu được điều gì cả, mình chỉ mong mọi người biết, mình sẵn sàng lắng nghe tất cả, và cầu nguyện cho mọi người thật thật nhiều bình an.
Câu quote của ngày hôm nay "Just a bad day, not a bad life"