Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021, cũng chính là năm nay, tôi đạt 26,65 điểm tổ hợp A00. Đầu tiên, tôi chỉ muốn nói thật về điểm số của mình bởi không tìm được từ miêu tả được mức điểm của mình so với những thí sinh khác, cũng để mọi người có những cảm nhận của riêng mình khi thấy mức điểm trên. Tôi nói thật về điểm số của mình cũng chỉ vì hai lý do trên, hoàn toàn không có ý mỉa mai những thí sinh có điểm kém hơn tôi hay coi thường nỗ lực của bất kỳ ai. Nếu bạn vẫn có ý nghĩ rằng đầy người còn kém điểm hơn tôi thì sao tôi phải thất vọng; hoặc nhiều người còn cố gắng hơn tôi mà vẫn trượt nguyện vọng một thì sao tôi lại phải như này trong khi tôi vẫn đỗ nguyện vọng mình mong muốn; thì hãy làm ơn biết rằng những tháng cuối ôn thi của tôi không chỉ tập trung vào kiến thức hay lo lắng về kỳ thi sắp tới; nó là còn bao gồm cả tá những cảm xúc tiêu cực khác: tự trách, tự dằn vặt, sợ hãi,... Đó thật sự là những tháng ngày phải vật lộn, giằng co và nó chắc chắn không hề dễ chịu một chút nào, nhất là đối với một đứa lần đầu trải qua như tôi. Giằng co bởi: một nửa trong tôi vẫn muốn cố gắng đến cuối để không phải lãng phí 12 năm đèn sách của mình, cũng vì tương lai của mình; nửa còn lại thì luôn muốn buông xuôi, mặc cho tôi có trượt nguyện vọng 1 của mình, để điều đó trở thành chính hình phạt cho những quyết định sai lầm khi trước của mình. Tự trách cũng vì sự tự cao của bản thân, sự mù quáng, dại dột, ngu ngốc, thiếu hiểu biết,... và đặc biệt là cái tính tình cố chấp của tôi. Tất cả những thứ trên là nguyên nhân chính dẫn đến những tháng cuối ôn thi ngập trong hàng đống những cảm xúc tiêu cực, tôi thật sự vô cùng hối hận.
Sau khi thi xong, về so đáp án, đã biết được điểm số của mình, ngay lúc đó tôi không hề thấy hối tiếc vì biết rằng mình đã cố gắng hết sức trong những ngày cuối cùng, và trên hết là đã không từ bỏ. Nhưng sau 2 tháng, 1 tuần trước khi biết điểm chuẩn của nguyện vọng 1, tôi lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Khi nhìn lại, tôi cảm thấy mình đã có thể đạt kết quả cao hơn để không phải lo được lo mất như hiện tại, đỗ hay trượt chỉ dựa vào những con số đằng sau dấu phẩy. Hối tiếc rằng tôi đã có thể cố gắng sớm hơn, đã có thể tận dụng thời gian một cách hiệu quả hơn, đã có thể tự tin khi làm bài thi hơn, để tự hào mà nói rằng tôi đã được điểm như thế, dù cao hay thấp,... Có thể sau đó tôi cũng sẽ hối tiếc vì một điều gì đó khác nhưng cái hối tiếc bây giờ, đối với tôi đã là thứ hối tiếc nhất, hối tiếc vì không cố gắng. Tôi biết ở trên tôi đã nói "không hối tiếc vì biết mình đã cố gắng hết sức trong những tháng cuối cùng", nhưng đó là "trong những tháng cuối cùng" mà không phải là trong 3 năm học cấp 3, hay ít nhất là cả năm học lớp 12 và kì nghỉ nghè năm lên lớp 12. Thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia của tôi không chỉ gói gọn trong mấy chữ "những tháng cuối cùng" kia. Rồi bất chợt nhận ra, rằng đó là một cuộc thi marathon chứ không phải một cuộc chạy đua nước rút xem ai nhanh hơn. Và nó chắc chắn không dành cho những kẻ háo thắng, không có đủ kiên nhẫn, không đủ kiên trì, những kẻ như tôi. Nhưng cuộc sống sẽ chẳng bao giờ có những thứ thần kì như tủ điện thoại "nếu như" của Doraemon để có thể quay lại sửa chữa lỗi lầm của mình, vì vậy không thể chỉ có hối tiếc, mà phải tiếp tục tiến về phía trước, vì đơn giản chúng ta không thể đi lùi so với thời gian được. Hối tiếc chưa bao giờ là một lựa chọn, nhưng nhờ nó chúng ta mới biết quý trọng mọi thứ xung quanh hơn. Thế thôi, đó là toàn bộ những gì tôi muốn giãi bày, tâm sự. Nếu bạn có thắc mắc "con ếc" trong tiêu đề là gì và tại sao trong suốt bài viết trên, tôi lại không hề nhắc lại lấy một lần thì, ừm,... Thật ra nó cũng không có ý nghĩa, hàm ý gì đặc biệt cả, đó là con ếch trong hai câu tục ngữ "ếch ngồi đáy giếng" và "nước ấm nấu ếch". Tôi nghĩ những gì tôi bày tỏ ở trên đã đủ chứng minh sự tương đồng giữa tôi và con ếch trong hai câu tục ngữ trên rồi. Cảm ơn bạn vì đã bớt chút thời gian quý giá của mình để đọc những lời tâm sự của tôi. Chúc bạn một ngày tốt lành, xin chân thành cảm ơn.
P.S: nếu trong bài viết trên có ý nào hay từ ngữ nào làm phật ý bạn thì xin bạn bỏ quá cho, vì đây chỉ là tâm sự của tôi thôi, hoàn toàn không đề cập đến vấn đề khuyên răn hay dạy dỗ ai.
P.S.S: nếu có anh chị nào đã trải đời nhiều hơn đọc được bài này của em, nếu được thì hãy để một comment bên dưới được không ạ? Rất mong được nghe suy nghĩ của anh chị, không chỉ về vấn đề thi đại học hay sự hối tiếc. Em biết rằng sẽ có những điều đáng sợ, đáng tiếc nuối hơn nhiều khi bước ra ngoài đời, và những cảm xúc này chưa là gì, nhưng có lẽ đến thời điểm em viết bài viết này thì đó là những cảm xúc khó chịu nhất mà em từng trải qua. Viết bài này cũng chỉ vì muốn để lại một dấu mốc trong cuộc sống của mình, nên cảm ơn anh chị đã đọc bài viết này, nếu có thể cho em lời khuyên nào thì em rất cảm ơn.