Tôi đã từng bị trầm cảm
Đôi khi guồng quay hối hả của cuộc sống không cho phép chúng ta có đủ thời gian để lắng nghe cơ thể và tâm hồn mình. Hoặc là đôi khi...

Đôi khi guồng quay hối hả của cuộc sống không cho phép chúng ta có đủ thời gian để lắng nghe cơ thể và tâm hồn mình. Hoặc là đôi khi sự bí bách, ngột ngạt của môi trường sống khiến chúng ta quá trì trệ đến mức không đón nhận được những sôi động tích cực. Điều này rất đáng lo ngại bởi đó là nguyên nhân chính dẫn đến trầm cảm - căn bệnh ngày càng gia tăng về mức độ phổ biến và tính lây nhiễm. Trầm cảm không phải là một căn bệnh dễ chẩn đoán kịp thời. Nỗi buồn ngưng tụ, căng thẳng dồn nén, mỗi ngày một chút, chúng ta vẫn cứ học tập và làm việc cần mẫn, rồi trầm cảm lúc nào không hay.
Vài năm trước, tôi đã từng bị trầm cảm. Tôi gặp bác sĩ để điều trị về rối loạn giấc ngủ một thời gian. Từ ngày đó, tôi bắt đầu tập thiền và yoga. Không ai tin tôi thực sự bị bệnh, vì tôi hay cười (nhưng search gg sẽ hiểu thêm về thuật ngữ "smiling depression"). Tôi từng là một người mang đầy hoài bão và tham vọng (bây giờ chắc vẫn thế cơ mà đỡ hơn=))) Tư duy nhiều, suy nghĩ nhiều khiến tôi nhức đầu. Ban đầu cảm giác đau nhức ấy khá nhẹ, như là sau khoảng thời gian dài vận động não bộ thôi. Tuy nhiên, dần dần tôi nhức đầu cả những lúc không làm gì cả, trằn trọc khó ngủ, tính khí nóng nảy...
Sau khi khỏi bệnh, tôi lại lạc quan yêu đời, luôn nhớ nhắc nhở bản thân chỉ phấn đấu chừng mực. Thỉnh thoảng khi cảm thấy deadlines đang "đè đầu cưỡi cổ" mình, tôi dừng công việc lại, tập yoga, workouts hoặc đi chơi với bạn bè... Trầm cảm không đáng sợ nếu chúng ta đủ tinh tế để nhận diện được sự thay đổi của cơ thể và đủ dũng cảm để đối mặt với sự tiêu cực của cảm xúc. Người ta nói, tâm bệnh phải được chữa bằng tâm dược. Và tôi tin rằng liều thuốc tinh thần chính là bản thân chúng ta. Chúng ta có thể tập luyện thể thao, ăn uống điều độ và đầy đủ dưỡng chất để không chỉ có cơ thể đẹp mà còn có tinh thần vui vẻ nữa. Bên cạnh đó, một điều rất quan trọng là: loại bỏ tất cả những thói quen và mối quan hệ mà ta nghĩ có thể là nguyên nhân của bệnh trầm cảm.
Một bông hoa đang héo dần trên cây, có người sẽ ngắt luôn (ôi cực đoan quá đừng ai vì đang trầm cảm mà chọn từ bỏ cuộc sống nhé), có người sẽ tưới nước đều đặn đến khi hoa tươi trở lại (cũng giống như việc chúng ta chăm sóc bản thân tốt hơn, rèn luyện thói quen tốt, loại bỏ những mối quan hệ độc hại và môi trường sống tiêu cực). Mỗi người chúng ta đều như một bông hoa mang những giá trị và vẻ đẹp riêng. Đôi lúc ta có thể nghi ngờ về điều đó khi có quá nhiều áp lực làm dồn nén nỗi buồn. Tuy nhiên, việc ta cần làm là cảnh giác để ngăn chặn kịp thời, không cho sự nghi ngờ và những nỗi buồn ấy chuyển hoá thành trầm cảm.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này