Tôi đã từ một thằng nhóc tò mò, tăng động, thân thiện đến thiếu niên nổi loạn, mặc cảm, tự ti, kém giao tiếp, trầm cảm, có ý định tự sát như thế nào ? ( P1 )
Nguyên nhân gây nên tình trạng này của tôi đến từ nhiều phía. Nhưng chủ yếu đến từ 2 phía là gia đình và học đường.
1: Những ngày thơ ấu
Hồi bé tôi là một thằng nhóc tăng động thân thiện có thể làm bạn với tất cả mọi người cùng cái mồm không thể ngừng nói và tay chân thì lúc nào cũng muốn tìm cái để làm trừ khi xem Tv hay đọc sách. Và một khi tôi đã hứng thú với cái gì mới mẻ thì tôi thường tìm hiểu nó và đi rêu rao với mọi người xung quanh, điều này đôi lúc tôi quá khích khiến người lớn thấy khó chịu. Nhưng cũng chính bởi sự tăng động cộng thêm xui xẻo nên tôi cũng hay bị tai nạn. Hồi 2 tuổi tôi bị đinh xuyên chân, 3 tuổi tập nhảy điệu siêu nhân gao rồi ngã vỡ cằm, 5 tuổi chạy vào nhà hàng xóm rồi bị chó cắn rách tay. Lên tiểu học thì gãy tay 2 lần vào hồi lớp 1 và lớp 3. Lên đầu lớp 4 thì trèo lên bồn rửa mặt rồi ngã rách đít phải khâu 40 mũi. Những tai nạn này khiến tôi bớt nghịch ngợm nhiều.
Và cũng vì những tai nạn này nên mọi người thường đánh giá tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm và tôi cũng bắt đầu bị so sánh với thằng anh. Thằng anh tôi thuộc loại nghịch ngầm, khéo léo và biết giữ mồm miệng nên người ngoài thường đánh giá thằng anh tôi ngoan ngoãn, hiền lành, không nghịch ngợm. Nhưng tin tôi đi, thằng anh tôi có nhiều trò nghịch ngu hơn cả tôi. Nhưng điều khác biệt duy nhất là thằng anh tôi khéo léo hơn tôi nên không gặp tai nạn gì, giỏi giấu tội và với người ngoài thì gã khá là thảo mai.
2: Những năm tiểu học
Ngay từ hồi tiểu học tôi đã bị so sánh với thằng anh nhiều nên cũng bị vướng phải một cái bóng. Thằng anh tôi hồi tiểu học năm nào cũng được học sinh giỏi và được nhiều giải thưởng. Còn tôi thì suốt 4 năm tiểu học chưa bao giờ được học sinh giỏi. Vì tôi thuộc dạng bất cẩn nên đi thi chưa bao giờ tôi được 2 điểm giỏi mà toàn được nửa giỏi nửa khá kiểu một con 8 văn một con 9 toán nên cũng chỉ toàn học sinh khá.
Mẹ tôi thì thuộc dạng ghê gớm không bao giờ thỏa mãn với bản thân, đứng núi này trông núi nó, luôn miệng chửi chồng chửi con rồi than thân trách phận số khổ ( mặc dù nhà tôi kinh doanh và thuộc dạng khá giả so với mặt bằng chung ). Từ bé tôi đã nghe những lời mẹ tôi rủa bố, chửi họ hàng bằng những lời lẽ thô tục nhất. Rồi nhiều khi mẹ tôi còn chửi tôi bằng những câu tổn thương nhất. Ngay hồi lớp 4 tôi đã phải nghe những câu như “Đẻ ra con khôn mát l** rười rượi, đẻ ra con dại thảm hại cái l**” rồi chửi dòng giống, chửi tôi ngu, dốt. Rồi thường xuyên so sánh tôi với con nhà người ta. Nhưng thật ra hồi đấy tuy tôi không giỏi những cũng thuộc dạng ổn và cái thằng hàng xóm mẹ tôi hay lấy ra làm gương nó còn tệ hại hơn cả tôi. Đã thế mẹ tôi còn là người rất vô lý khi ép tôi theo những cách phản giáo dục nhất.
Tôi không bao giờ quên cái buổi học tối hôm đấy khi mẹ tôi vừa tát vừa chửi tôi và bắt tôi giải một bài toán ở sách nâng cao dành cho học sinh khá giỏi. Nhưng vấn đề là trước khi ép tôi giải bài tập đấy mẹ tôi còn không thèm hỏi tôi đã học đến chương nào, bài tập thì mẹ tôi lấy ở một trang ngẫu nhiên. Tôi chỉ có cách ngồi khóc chứ bất lực không làm được gì vì bộ não của tôi chỉ đến thế. Đáng lẽ buổi tối hôm đấy cũng chỉ như vài buổi tối mẹ tôi “kèm” tôi học mọi khi. Nhưng bất ngờ là tôi tự nhiên phát hiện tay mẹ tôi nhìn trang giải. Thâm chí mẹ tôi phải nhìn giải để ép tôi làm bài toán mẹ tôi không thể giải. Kể từ đó tôi mất niềm tin vào việc giáo dục của mẹ. Tôi cũng không bao giờ nghe mẹ tôi về bất cứ kiến thức học tập nào nữa.
3: Biến cố đầu đời.
Từ năm lớp 4 tôi bị hứng thú với trò vẽ vời gửi thư trong lớp nên bị mất tập trung trong học tập. Thành tích học tập kém đi một tí. Từ học sinh khá giỏi xuống còn học sinh khá. Nhưng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng mẹ tôi chỉ nhìn vào bảng điểm và lời nhận xét tôi học sút của giáo viên và nhìn nhận tôi như thể 1 thằng sắp đúp tới nơi. Mẹ tôi đi rêu rao khắp họ về sự tồi tệ của tôi, tôi bị nhìn nhận như một thằng kém cỏi. Và đỉnh điểm là tới hồi lớp 5. Tôi vẫn nhớ như in những ngày thi cuối học kì hôm đấy. Cái ngã rẽ quan trọng đầu tiên của cuộc đời. Ngã rẽ này có ảnh hưởng rất nặng đến tương lai của tôi. Và cách để chọn ngã rẽ cũng đơn giản thôi. Tôi chỉ việc kick vào nút “Lươn lẹo” hoặc “Trung thực”.
Số là buổi thi môn lịch sử hôm đấy giáo viên coi thi quyết định “nhắc” đáp án lịch sử cho cả lớp. Tôi thì trước giờ không bao giờ quay cóp ( cho đến lớp 7 ) với phần nào cũng tự tin vào trình độ của mình. Khi tôi làm bài xong thì giáo viên bắt đầu nhắc bài. Ý nghĩ trong đầu tôi lúc đấy là “chắc thế này cũng được 7-8 rồi, quan trọng gì điểm cao quá” Thế là tôi cũng chả thèm động đến việc sửa bài nữa. Và đến hôm biết điểm thì ôi thôi , tôi được có 6,5. Chỉ một điểm 6,5 nhưng đã đánh mất danh hiệu học sinh khá trong năm đấy của tôi. Và cuối năm đấy tôi cùng vài đứa không có giấy khen. Từ giây phút đấy tôi bắt đầu bị nhìn nhận như thằng thất bại thực sự. Và mẹ tôi lại đi rêu rao cho cả họ cái thành tích học tập của tôi. Lần đầu tiên tôi học sinh trung bình, cái cảm giác lúc đấy u ám, đen tối với ê chề thực sự.
Nhưng cũng có một chút vớt vát khi đến kì thi lên cấp 2 tôi được 10 toán và 7,95 điểm văn. Lúc đấy tôi khá là hi vọng về tương lai mình sẽ tốt hơn một tí, vào lớp chọn cùng bạn cùng bè ( vì đa số bạn cấp 1 của tôi trong đấy ). Cuối cùng tôi cũng được nhận vào lớp chọn 2 do Bá tôi chủ nhiệm và cũng có kha khá bạn bè cũ tôi trong đấy. Nhưng xui xẻo là năm sau bá tôi về hưu nên bá tôi cũng bảo chuyển tôi sang lớp khác. Cuối cùng tôi vào lớp thường với toàn những người bạn xa lạ, chỉ có mấy thằng tôi không thân hay nói đúng ra là k chơi cùng bao giờ, còn đâu tôi không quen một ai trong lớp vì bọn nó đa số đến từ trường tiểu học của dãy phố khác. Và sau này tôi biết được một điều rằng lúc đấy tôi có thể vào lớp chọn 1 của trường ( lớp tôi có nhiều bạn bè nhất khối ) nhưng mẹ tôi lại xin tôi sang lớp kia. Thật nực cười, đến tận thế rồi mà mẹ tôi vẫn không tin tưởng vào khả năng của tôi. Và mẹ tôi đơn giản chỉ tống tôi đi học mà không thèm quan tâm gì đến trải nghiệm của tôi.
............................................................................................................Còn tiếp
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất