Mùa hè năm lớp 3, mẹ gửi tôi và anh trai vào trường dòng để hoà nhập với cuộc sống mới. Chúng tôi được dạy học, rèn luyện nề nếp và kỹ năng mỗi ngày. Có lẽ với một số bạn việc tập luyện theo khuôn mẫu sẽ không quá khó để thích nghi. Nhưng, với anh em tôi đó là một cuộc chiến đầy khó khăn và nhiều nước mắt.
Tôi nhớ những đêm cả trường ngồi học bài bên gian nhà. Mỗi người một góc im lặng suốt hơn 1 giờ liền. Nếu bạn nào cất tiếng nói chuyện sẽ bị một bạn “giám sát viên” ghi tên lại. Kết thúc buổi học bài sẽ là phần kinh khủng nhất với tất cả chúng tôi. Những cái tên lần lượt được đọc lên, phía trên luôn có một cây roi đang sẵn sàng chờ đợi chúng tôi.
Tôi còn nhớ có một cô bạn bị phồng ở ngón tay út, sau trận đòn vết phồng của bạn vỡ ra đau rát, nhìn bạn tôi vừa thương vừa nơm nớp lo sợ tên của mình sẽ được gọi lên. Có bạn bị đánh vào mông đau quá nhưng lại không dám khóc, bạn ôm 2 mông chà vào gốc cây vừa xuýt xoa vừa rơm rớm thật tội nghiệp.
Và rồi ngày định mệnh đã đến, tên của tôi cũng được đọc lên vì một phút sa đà nhiều chuyện. Với cái đứa khá nhút nhát như tôi, tôi không thể nhớ nỗi mình bị đánh kiểu gì lại bị trầy xước ở bụng. Tôi bắt đầu sợ những đêm học bài, sợ tới mức cứ mỗi khi muốn cất lời, tôi đều nhìn xuống vùng bụng của mình như để nhắc nhở bản thân.
Anh tôi đã không vượt qua được những tháng ngày thử thách ấy, anh chọn bỏ đi cùng một anh bạn khác. Còn lại một mình ở nơi xa lạ, tôi càng nung nấu suy nghĩ sẽ thoát khỏi đây. Tôi muốn được về nhà, muốn được tự do làm điều mình thích, muốn vượt ra cánh cổng sắt lạnh lùng kia để khám phá thế giới bên ngoài.
Tôi còn nhớ hôm ấy là một ngày nhiều nắng. Kế hoạch vượt ngục đã được tôi chuẩn bị sẵn sàng, dù tôi không hề biết bên ngoài cánh cửa to lớn kia sẽ có điều gì đang chờ mình. Sau khi ăn sáng, toàn bộ học sinh sẽ có 20 phút để về phòng chuẩn bị tập vở và di chuyển tới lớp học. Bằng cách nào đó, tôi đã nhanh chóng lẻn ra ngoài và chạy thật nhanh thoát khỏi nơi ấy.
Tôi đi bộ suốt chặng đường dài, mỗi khi mệt tôi dừng lại bên đường và nghỉ ngơi. Không thức ăn, không nước uống, không mũ, không áo khoát. Tôi cứ đi với một niềm tin “ sắp về đến nhà rồi!”. Khi qua giờ trưa, tôi bắt đầu đuối sức dần. Khát nước và đói bụng, đôi chân bé nhỏ của cái tuổi lên 9 cũng không còn đủ sức để bước đi nhanh được nữa.
May mắn cho tôi là không vượt ngục vào giai đoạn này – thời kỳ nổi lên với những tên trộm, những tên buôn người, bắt cóc trẻ em. Ngày ấy mọi người chất phát và hiền lành lắm. Tôi được người đi đường chú ý vì cái sự lạ lùng của mình. Họ không hiểu vì sao tôi lại đi bộ suốt một đoạn đường dài, họ tò mò không hiểu tôi từ đâu đến. Tới khi có một cô tốt bụng gọi vào hỏi thăm, tôi gần như kiệt sức, chỉ cố thều thào: “Cô làm ơn cho con ly nước”.
Cuối cùng tôi cũng về được đến nhà bằng sự giúp đỡ của những người xa lạ. Sau khi uống nước và hồi sức, tôi kể lại hành trình, mô tả địa chỉ nhà mình và được một chú công an đưa về. Đoạn đường khi ấy còn khoảng 8km nữa.
Đó là chuyến đi bụi đầu đời của tôi.
Sau này cuộc sống tôi được gửi đi nhiều nơi, lưu lạc ở nhiều gia đình khác nhau. Có lẽ vì hoàn cảnh mà tôi tự lập từ bé. Tất cả sổ liên lạc tôi đều tự ký tên mình. Cứ như vậy, tôi lớn lên và trưởng thành theo cái cách riêng của mình.
Có lúc tôi đã đi sai, có khi tôi cũng đã đi lòng vòng không biết đâu là đích đến, nhưng sau tất cả tôi cũng nhận ra được nhiều bài học cuộc đời từ những nơi tôi đi qua. Và tôi cũng nhận ra rằng khát khao tự do, ước mơ bay trên bầu trời của riêng mình luôn cháy bỏng trong tôi.
Hãy để cánh chim
Tự do trên bầu trời
Hãy để ước mơ
Được chấp bút bay cao!
Cảm ơn bạn đã dừng lại và đọc bài viết với mình!