Gửi các tập thể các bạn crush cũ,
Kết quả hình ảnh cho wise men say only fool rush in quote
(Nguồn ảnh: qoutefancy)

Dù người đời có nói các bạn là lũ vô bổ, nhảm nhí, gây đau tim, thì mình vẫn thấy các bạn "đáng yêu".
"Look at the stars, look how they shine for you."
Và "đáng yêu" không chỉ là đẹp trai, mà còn vì qua mỗi lần crush, mình học được một bài học để đời đáng giá hơn đọc sách self-help rất nhiều.
Gửi bạn H.M,
Ngay từ lần đầu gặp cậu, nhìn cậu thuyết trình trên sân khấu, vốn kiến thức thì siêu chất rồi, nhưng cậu không chọn nói nó theo cái cách thể hiện đầy cao ngạo, mà thuyết trình như kể một câu chuyện cho người nghe. Thậm chí là như "đọc rap" (theo đúng nghĩa đen), làm cả hội trường hò reo vì thú vị.
Không xét về nội dung, không chỉ có 1 cách diễn đạt nghiêm túc và chuẩn mực, mà điều làm nên một bài thuyết trình "sịn như TED talk" chính là sự tự tin, và lồng ghép được cá tính của bản thân vào, là chạm được vào cảm xúc của người nghe.
Và từ đấy, mình đã quyết mỗi khi mình thuyết trình, sẽ không phải như cô giáo giảng bài, như MC đọc kịch bản, hay như bất cứ tip thuyết trình nào, mà đơn giản là như mình đang nói chuyện với bạn bè, chia sẻ chân thật nhất những điều mình muốn nói.
Và stalk thêm thì biết cậu không chỉ học giỏi mà hát siêu hay, thuyết trình cực cool rồi, lần đầu tiên, mình thấy một con người giỏi không theo cái chuẩn mực mọt sách đeo kính, mà là một người toát ra sự thú vị về mọi mặt.
Gửi bạn T.Q
Sinh viên thì làm gì? Tham gia mấy CLB? Và với sự hời hợt thường tình, mình bỏ CLB với những lời kêu ca, rằng môi trường không tốt, không sáng tạo làm cái nọ cái kia, không chuyên nghiệp như mình nghĩ,...
Bạn thì lại là chủ nhiệm CLB đối thủ, và mình luôn ngưỡng mộ CLB bạn sao mà "sịn", sao mà "chuyên nghiệp" thế. 
Có một status của bạn đã làm mình cảm thấy xấu hổ về sự hời hợt của bản thân. "Có 3 loại người trong CLB: Những người thấy CLB đó chưa tốt và bỏ CLB; những người thấy CLB chưa tốt và ở lại, chịu đựng những điều đó; và loại thứ 3, chính là những người thấy CLB chưa tốt nhưng không bỏ đi, mà ở lại và thay đổi những điều chưa tốt ấy."
Thật nực cười mình là loại đầu tiên, hời hợt, đổ lỗi và thiếu "chuyên nghiệp" nhất, và bạn là loại thứ 3, là lí do bạn là chủ nhiệm, và sao CLB của bạn "sịn" đến thế.
Kể cả khi đã không crush bạn nữa, mình vẫn hiều được rằng, muốn trở thành "leader", mình không được là người bỏ cuộc, và ở lại vẫn chưa đủ, mà phải là người thay đổi được những điều mình thấy chưa tốt, vì "chuyên nghiệp" hay không không phải tại môi trường, mà tại chính con người, chính bản thân mình.
Gửi bạn G.H
Bạn là người mình thích nhất trong tất cả. Mình tương đối là hướng nội, và sau khi gặp bạn H.M và bạn T.Q ở phía trên, mình nghĩ mình thật kém, vì không tham gia nhiều hoạt động như thế, không hòa đồng được với tập thể như thế. 
Mình từng thi trượt trường bạn và siêu tiếc vì trường bạn nổi lắm ấy. Nhưng lần đầu thấy bạn share status bóc phốt trường, về cả cách dạy học không như vẻ bề ngoài, hay những hoạt động tưởng chừng vui nhưng đầy tính phân biệt. Rằng những CLB, tổ đội kia, thực chất vẫn chỉ là nơi cho những người "hướng ngoại" tỏa sáng.
Nhờ bạn, mình biết rằng nhiều khi không phải cái gì mình muốn cũng là cái mình thực sự cần. Và mình không hòa đồng, hay không tham gia nhiều hoạt động, chưa hẳn phải lỗi của mình, chỉ do có sự chưa phù hợp. Và một người vẫn có thể thật ngầu mà không cần phải luôn cố để "hướng ngoại" hơn, không phải cố trở thành 1 hình mẫu nào đấy.
Như chính bản thân bạn, thông minh, mỉa mai, xéo xắt, luôn giỏi những cái bạn thích và không quan tâm người khác nghĩ gì.
Mình còn là con người siêu bừa bộn, không chỉ đồ đạc, mà còn cả cuộc sống, làm việc không có kế hoạch. Nhưng chính bạn với sự siêu khó tính, muốn mọi thứ phải "be organized", là nguồn động lực để mình dọn nhà, rồi quản lý mọi thứ tốt hơn. Và mình nhận ra bừa bộn hay trì hoãn, không phải là tính cách, mà chỉ đơn giản là lười thôi. Khoảng thời gian thích bạn thật sự là khoảng thời gian mình productive nhất.
Mình đã tưởng chừng như bạn là "soulmate" của mình luôn cơ, nhưng chắc là không phải rồi. 
TẠM KẾT
Và thế đấy, nhờ có các bạn, mà mình tốt hơn bản thân mình của hôm qua 1 chút, trưởng thành hơn 1 chút, tự tin hơn 1 chút. Crush không chỉ là thích một ai đấy, mà còn là lấy người đó làm động lực để cố gắng hoàn thiện bản thân hơn.

Warning

Nhưng crush cũng là con dao hai lưỡi, chỉ an toàn nếu như dừng ở mức ngưỡng mộ và ngắm từ xa xa, còn nếu tham lam muốn đến gần hơn 1 chút, thì sẽ là một bài học đau lòng hơn là bài học tích cực. 
Khi ai đó từ chối mình, kiểu như "died a little bit inside", cảm xúc tụt đã đành, nhưng tự tin cũng tụt theo, cảm thấy mình không đủ tốt để người ta thích lại, và tệ hơn, là khi không còn crush, mất luôn đi định hướng của mình, cảm thấy mọi thứ trống rỗng và vô nghĩa.

It's the last goodbye I swear
I can't survive on a half-hearted love that will never be whole
Dù sao thì cũng chúc các bạn sống tốt, xứng đáng là crush của mình, và mình mong danh sách bài học này có thể dài ra, nhưng theo cách tích cực, chứ không chỉ là những nỗi buồn.
Và cũng mong các bạn không bao giờ đọc được cái này, thử nghĩ xem có 1 đứa điên nào đấy viết cả đoạn văn về mình thì thật creepy.
P/S Nếu bạn nào đọc mà thấy giật mình và nghĩ bạn là crush của mình thì tên ở trên bị thay đổi rồi nhé, nên chắc không phải bạn đâu.