Tôi đã trải qua những năm tháng ấy như thế nào?
Một vài dòng tâm sự của tôi, có thể là lời than vãn, nhưng tôi mong nó giúp tôi ổn hơn, giúp tôi có động lực khi đọc lại và mong được mọi người đón nhận và sẻ chia cùng
Xin chào ! Tôi, một cậu bé 15 tuổi, với tuổi đời ít ỏi, tuy vậy tôi vẫn một viết lại cái tuổi đời ngắn ngủi ấy của mình, có vui, có buồn nhưng vì
viết nó ở lúc tâm trạng bất ổn nên....tôi nghĩ rằng buồn là nhiều hơn
Tôi sinh ra trong một gia đình có thể coi là “ nông dân” trong thời hiện đại, bố mẹ kinh doanh về vườn cây ăn quả và cây lấy gỗ, từ bé vì bố mẹ
khá bận rộn nên tôi được ở với ông bà, có lẽ khoảng thời gian ấy hạnh phúc nhất đời mình. Tôi được ông chiều chuộng, bà thì yêu thương tôi nhưng kh theo kiểu “nâng niu” giống ông. Suốt thời mẫu giáo tôi được sống trong sự vô tư và vui vẻ, có lẽ vì chả nghĩ gì nên tôi chẳng trân trọng niềm yêu thương của ông bà, tôi nghĩ
điều đó là hiển nhiên nên chẳng biết yêu thương hay trân trọng những gì đang hiện hữu xung quanh mình. Đến khi ông mất thì cũng là lúc muộn màng tôi nhận ra mình
bỏ lỡ quá nhiều điều trong quá khứ, tôi nhớ ông !
Vui thế đủ rồi, giờ buồn nhá ! Bố mẹ tôi lấy nhau với sự nghiệp khởi đầu khó khăn, tuy tài sản đất đai ông bà để lại nhiều nhưng nhà tôi vẫn thuộc
dạng “ thiếu thốn”. Căn nhà thô sơ lớp mái ngói, chiếc ti vi màu còn gắn ăng ten, bộ bàn ghế và vài vật dụng linh tinh, có lẽ đó là những gì gia đình tôi có ngày ấy. Dần lớn lên, tôi dần trải nghiệm nhiều cái cảm giác, nhiều cái mà tôi nghĩ là “ tại sao tôi có thể lớn lên một cách lành mạnh khi trải qua cái hoàn cảnh này?*.
Qua cái thời mẫu giáo, nhà tôi....vẫn thế, chả khác mấy, khác cái là tôi về ở với bố mẹ, rời xa ông bà để tiện bố mẹ đưa đi học. Chẳng biết vì hoàn cảnh khó khăn hay vì bố mẹ tôi chẳng muốn vun đắp, chẳng muốn xây dựng căn nhà nhỏ này mà cả nhà
tôi phải ngủ chung trong 1 căn phòng chật hẹp, trần nhà nham nhở những tấm ghỗ ghép một cách chắp vá với nhau. Vì ngủ chung như vậy nên chắc tôi và chị tôi kh thể tránh
khỏi những lần bố mẹ tôi qhtd, và tôi thực sự ám ảnh về điều ấy, tôi bị ghê sợ, tim đập nhanh, và muốn khóc mỗi khi thấy điều ấy, nó thường xuyên đến nỗi mà tôi biết lúc nào họ sắp làm gì. Trong kí ức của tối, loáng thoáng 1 vài lần cãi nhau của bố mẹ tôi, hình như có cả bố đánh mẹ nhưng tôi kh nhớ rõ, lâu rồi nên nó mờ nhạt quá. Lên lớp 3, căn nhà vẫn chẳng có gì thay đổi, à mà có thay đổi, hình như những mái ngói xuất hiện những vết nứt, những lỗ dột nhỏ rồi, cả vết nứt về ngôi nhà, cả vết nứt giữa những người trong nhà. Tôi không phải ngủ chung 1 cái giường 4 người nữa, tiến bộ hơn là 2 cái giường 1 phòng, và vẫn thấy những cái kh nên thấy. Bố tôi từng có1 người con với 1 người phụ nữ trước đó, thêm vào đấy là tuổi đã cao nhưng chưa ổn định nên mọi người trong nhà khá lo cho ông và lo cho cả những đứa con của ông, nhưng dù sự lo lắng của mọi người có như thế nào, dù có gắt gỏng, nhiều khi là chê bai, mắng mỏ, ông vẫn rất bảo thủ và kênh kiệu ( có lẽ cái mác “con trai trưởng” đã khiến ông kh muốn bị người khác coi thường, khiến ông kênh kiệu, chẳng muốn chấp nhận việc mình phải nghe lời khuyên của các em), và thế tôi cũng lớn dần trong sự vô tâm, nhiều người khuyên ông cho tôi đi khám vì hàm dưới
tôi dài hơn bth, nhưng ông gạt phăng đi với lí do “ lớn nó khác hết”, và dần lớn lên, tôi bị gán cho cái tên mặt lưỡi cày, hay còn nhiều lần bị chửi thậm tệ là “thằng khuyết tật”, may mắn là còn bé nên tôi chưa hiểu được sức nặng của những câu
nói này, tôi chỉ hơi buồn thôii ! Năm lớp 3 cũng xuất hiện những lần cãi nhau, đánh nhau của bố mẹ, tôi còn bé quá kh can được, mẹ tôi bị bố đánh chảy máu mũi, chúng tôi khóc trong sự bất lực, tuyệt vọng và chúng tôi ghét bố ! Năm ấy, sau 1 trận cãi nhau to, mẹ tôi quyết định ly hôn, nhưng ngày ấy con còn dại, còn thơ, bà kh nỡ để cho tối ở lại, không nỡ để tôi lớn lên mà thiếu mẹ thiếu cha, nên bà quyết định ở lại, chẳng biết là quyết định đúng hay sai nữa, nhưng bất hạnh vẫn cứ nối bất hạnh.
Lên lớp 5, căn nhà lại thêm nhiều vết nứt, đồ đạc trong nhà được bày trí khác đi, cũng có đồ mới, nhưng vẫn căn phòng ấy, vẫn là 2 cái giường cho 4 con người với cái trần chắp vá. Áp lực về tài chính nhà tôi vẫn chưa nguôi, những trận cãi nhau vì tiền vẫn tiếp tục diễn ra. Bố tôi tuy học đến nơi đến chốn, ngày thường, khi giao tiếp với mọi người, ông là người hiền hậu, uyên bác và rất sởi lởi, tôi thấy đó là điểm tốt nhất của bố tôi, nhưng tiếc là “ anh có thể tốt vớicả thể giới nhưng gia đình thì anh không”. Bố không biết uống rượu, sẽ kh có những trận say chửi bới đánh đập vỡ con, nhưng bố tôi đay nghiến gia đình trong lúc tỉnh. Ông là kẻ bảo thủ, thích đổ lỗi, chắc nhận sai về ông là 1 điều khó, ông thích đay
nghiến, chửi bới mỗi khi ông thấy bất lực với xã hội, nhưng những người nghe những điều ấy là mẹ con tôi. Mỗi lần bố tức việc gì ở ngoài, bố lại về bới lông tìm vết, chửi được cái gì thì chửi, nghiến răng lại và rít lên những tiếng rợn người, những
tiếng ấy đã để lại 1 vết nhơ trong kí ức tôi, mỗi khi nghe lại nó đề khiến tim tôi đập nhanh, cơ thể nhễ nhại mồ hôi, thở gấp. Mẹ tôi- 1 người sinh ra ở 1 vùng quê,học vấn kh bằng bố, và điều ấy khiến cho bố thêm phần coi thường mẹ hơn. Mẹ cũng
hay chửi bố bằng những lời cay nghiệt, mỗi khi cãi nhau hay đánh nhau, bà dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất, dã man nhất để đối phó với bố tôi, bà sẽ lại lỗi ra bài ca thất bại của bố, lôi ra bài ca có con riêng, những lần bố lừa dối mẹ trong quá
khứ hay những vất vả bà phải chuốc lấy khi theo bố về làm dâu. Điều ấy cứ lặp đi lặp lại thành vòng tuần hoàn, bố chửi thì mẹ tiếp, mọi thứ cứ tồi tệ hơn, cứ tiếp tục như thế, và dường như chả có điểm dừng.
Năm lớp 6, tôi đỗ vào trường cấp 2 top 1 của thành phố, tôi chẳng
được bố mẹ thưởng hay động viên cho bất cứ thứ gì, chẳng phải vì nghèo nên kh có tiền mua đâu, mà là vì họ cũng chả để ý mấy, tôi tuy thất vọng nhưng bố mẹ tôi ngày
thương khá vui vẻ, tôi thấy họ rất hãnh diện vì tôi, tự hào vì tôi nên tôi thấy những món quà cũng kh cần nữa, tôi cần họ cứ như thế, vui vẻ và yên bình. À mà căn nhà lúc này đã xuống cấp hẳn r, dần những ổ điện cháy đen, mái ngói đã rách một
vết to, đủ để căn nhà trở thành cái mương mỗi lúc trời mưa to, cũng đủ để nắng trưa dọi thẳng vào mặt mọi người, à mà tôi và chị được chuyển ra ngoài ngủ, cũng đã dần có sự thay đổi, nhưng sự xuống cấp của căn nhà khiến chúng tôi ngày càng bất
tiện, ngày càng thấy sợ ngôi nhà mình đang ở. Năm ấy là năm 2018, dù là 1 gia đình nằm trong địa bàn thành phố nhưng tôi vẫn phải đun bếp củi mỗi lúc trời đông rét,
giặt quần áo bằng tay, cũng chả có gì là khổ, nhưng với 1 cậu bé được đi học ở môi trường toàn con nhà giàu, tôi ghen tị với đám bạn của tôi, tôi vẫn hy vọng rằng nhà mình sẽ có thể được sửa chữa khi bố mẹ cố gắng thêm nữa, hy vọng có một cuộc
sống bớt sự khó khăn hơn. Tôi vẫn nghĩ như thế cho đến khi 1 người họ hàng cho nhà tôi cái máy nóng lạnh, tôi cứ nghĩ là bố sẽ nhanh chóng lắp để gia đình đỡ phải đun nước củi, đỡ vất vả hơn nhưng tôi nhầm r, cái máy vẫn nằm đấy, nằm ở cái nơi
mà các cô chú đặt vào nhà, căn nhà bé tí giờ lại thêm 1 cục nhựa to tướng, tôi cố bảo bố, kể cả là kêu gào lên, nhưng có lẽ ông nghĩ tôi bé, ông là người lớn chả thèm chấp, nghĩ là mình sống lâu rồi, sao phải nghe cái bọn vắt mũi chưa sạch này
dậy đời, ông gặt phăng đi với lí do “ bố muốn m phải biết làm mọi thứ thì sau này mới sống được con ạ” hay “ m giỏi thì đi mà lắp”. Lúc ấy thì có lẽ tôi đã ngầm biết thực ra nếu bố muốn vun đắp cái gia đình này, thì cái mái ngói đã không rách to đến thế, ổ điện đã không đen, nhà vệ sinh đã không hỏng hóc đến thế. Và mẹ tôi cũng dần quen cái kiểu tạm bợ ấy, và bà cũng chấp nhận, tuy bà cầm tiền nhưng bà chẳng dám đứng lên sửa lại căn nhà, là do số tiền bà có quá ít ỏi hay bà nhu nhược, bà nghĩ rằng chỉ bố mới làm được việc này? Tôi nghĩ là cả 2, nhà tôi chẳng có tiền,
mẹ cũng chẳng có ý chí, chẳng dám làm những việc ấy, cái suy nghĩ “ chỉ có đàn ông mới phải làm việc này” hằn quá sâu trong mẹ, mẹ sống với suy nghĩ ấy, và mẹ chấp nhận sống với căn nhà lục xụp ấy.
Năm 2020, tôi lên lớp 8, thành tích học tập của tôi sa sút, do mải chơi và kh có ý chí học hành, tôi chẳng còn được học sinh giỏi nữa, nhưng điều
này chằng áp lực tôi là mấy vì bố mẹ tối cũng khá thoải mái, kh tạo gánh nặng học hành lên tôi. Căn nhà tiếp tục xuống cấp, khi mưa xuống, dường như cả căn nhà đều
được “lấp đầy” bằng những giọt nước từ trên mái, dù có nằm ở đâu, ngồi chỗ nào thì vẫn sẽ hứng được những giọt mưa, trong nhà chằng chịt là ổ điện với dây điện, vì nhu cầu sử dụng đồ điện càng nhiều mà nhà ít ổ cắm, nê n phải mua những ổ cắm dây
rợm loàng ngoằng để dùng, những ổ cắm ấy được để thẳng xuống nền, khi mưa mà úp xuống bất ngờ mà kh kê những ổ cắm lên kịp thì rất dễ giật điện, tôi lại lần nữa cảm thấy sợ chính căn nhà của mình. Những trận cãi nhau và đánh nhau vẫn diễn ra
1 cách nhẹ nhàng suốt mấy năm trời, nhưng năm nay lại bùng nổ tiếp, giờ nó như 1 điều hiển nhiên mà tôi đã dần quen, tôi đã thờ ơ với việc này rồi, nhưng đêm ấy, lại là vẫn đề tài chính, lại theo vòng tuần hoàn, bố cứ đay nghiến, chửi bới thì mẹ càng lôi những thất bại, những điều xấu hổ của bố trong quá khứ, những nổi khỗ
của mẹ hay hàng đống thứ bằng những từ ngữ thô thiển, cục súc nhất mà mẹ biết. Cả hai cãi nhau, tối nhớ rằng lúc ấy đã là đỉnh điểm, để tránh điều tôi tệ hơn tôi nhốt bố mình vào trong phòng, nhưng những lời nói khiêu khích của mẹ đã khiến ông
phát rồ, ông lôi đâu ra 1 cây gậy to, đập vỡ cái cửa kính, và chạy ra ngoài đòi giết mẹ tôi, chị tôi ôm tay ông gào khóc, tôi dùng hết sức bình sinh vật ông lại, gào lên bằng tất cả sự đau khổ, tuyệt vọng, ông vùng vằng, vật tôi xuống đám mảnh sành rơi vụn dưới sàn, và rồi ông nhận ra sự việc đã đi quá xa, ông bỏ cây gậy xuống
và đi thẳng vào trong buồng, có lẽ điều tệ nhất, kinh khủng nhất mà 1 đứa trẻ có thể thấy là nhìn thấy bố mẹ của mình- những người mà mình yêu thương nhất chém giết nhau, lúc ấy tôi chẳng thể rơi nước mắt vì khóc quá nhiều, tôi chẳng thể gào thêm
nữa vì đã khàn cổ, tôi cũng cố vào phòng, mắng bố tôi bằng những lời vô tình nhất mà mình có thể nói, có vẻ tôi đã hỗn rồi, nhưng lúc ấy tôi quá shock, tôi phải để cho bố tôi biết ông đã quá đáng như thế nào, bước ra khỏi phòng, tôi thở gấp, tôi mất khả năng kiêm soát hơi thở, vừa khóc nấc vừa thở mạnh khiến lồng ngực tôi đau ê ẩm, tôi khuyên mẹ tôi ly hôn, tôi thà thiếu cha thiếu mẹ chứ tôi không muốn sống thễ này, tôi không muốn phải sống trong những lời chửi rủa, cay nghiệt nữa, có lẽ
tôi đã quá sợ hãi r, cái sợ hãi của 1 đứa trẻ với môi trường sống của mình. Lúc này, tôi lại càng ghen tị hơn với những người bạn của mình, những người mà bố mẹ có thu nhập ổn định, có nhà cửa đàng hoàng, họ tuy kh phải lúc nào cũng hoà hợp
nhưng họ sẽ không dùng những lời lẽ, hành động như thế mà đối xử với nhau. Sáng hôm sau đi học, là một đứa lúc nào cũng vui vẻ cười cười và có chút hâm hâm, tôi đã giấu cái sự đau khổ của đêm hôm qua, vẫn cười, vẫn nói, vân hâm hâm, vẫn vui
vẻ. Tôi chẳng biết là tôi giấu nó đi hay tôi quên đi nó, nhưng tôi thấy may mắn khi ông trời sinh tôi ra với một vẻ ngoai luôn vụ vẻ, nhờ thế mà ít nhất tôi cũng không thu mình lại, không tỏ ra rầu rĩ mỗi lúc buồn hay cô đơn, ít nhất là không khiến bọn bạn thấy nặng nề. Năm lớp 8 như 1 năm king hoàng của đời tôi, chẳng những ở nhà, mà lớp học cũng đem lại cho tôi nhiều áp lực. Năm ấy về học hành thì tôi trở nên mờ nhạt, kh giỏi cũng không ngu, có ngoại hình xấu với làn da đen bẩn, với chiếc cằm dài, đôi lông mày rậm, trong vừa đáng sợ vừa xấu. Tôi dính vào 1 số cái gọi là drama trong lớp, bị 1 hội bạn tẩy chay, bởi vì sợ nên tôi xin lỗi và vẫn giữ mối quan hệ với đám bạn toxic ấy, nó khiến tối phải thảo mai, giả tạo để được yên ổn, cảm giác như tôi đánh mất hết cái vô tư của thời cấp 2, tôi dần sợ hãi và phải tính toán nhiều hơn để vừa ý hội bạn toxic kia. Lúc ấy tôi chơi thân với 1 cô bạn, cô bạn ấy là 1 đứa chăm ngoan học giỏi, có nhan sắc và cũng dc lòng mn,
tôi và b ấy khá thân thiết, nhưng sự chênh lệch về học lực khiến tối và b có chút mâu thuẫn, vì lúc ấy tôi hèn lắm, chỉ dám đứng trước cái hội kia, ngoan như 1 con chó và thảo mai, giả tạo, bạn nữa ấy khá là coi thường tôi, từ học lực, cái tính hèn nhát và đến cả...ngoại hình. Lúc ấy mẹ bạn nghĩ tôi và bạn yêu nhau, khi đứng
chờ ở cồng trường, tôi chào bạn và cố tình đứng xa bạn tí để mẹ bạn kh mắng, câu nói của bạn khiến tôi như sụp đổ :” èo th này biết điều đấy, đứng gấn mẹ t lại bảo yêu nhau, mẹ t bảo á yêu thì yêu th nào nhìn ổn ổn tí, th này vừa đen bẩn bẩn, mặt
lại còn dài dài ghê vc”, trén đường về nhà, tôi khóc khi ngồi sau xe chị tôi, khóc vì thấy thất vọng cô bạn, khóc cũng vì nghĩ sao mình lại tệ hại đến mức này, sao mình chẳng có gì thế? Sao như kiểu ông trời lấy đi của mình tất cả vậy? Nhưng rồi
mọi thứ vẫn ổn, tôi với bạn đã làm hoà, hiểu nhau hơn và vẫn tiếp tụ chơi với nhau. Sau khá là nhiều biến cố năm lớp 8, vào dịp hè, tôi xuất hiện các biểu hiện của rối loạn lo ấu, tôi thường xuyên tự tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp, tưởng tượng
ra có ng nói chuyện với mình và tôi cũng đáp lại họ, rồi dần những câu nói của tôi phát ra thành tiếng tôi nói chuyện 1 mình, nói mà chẳng cần biết tôi nói với người thật hay tưởng tượng, tối đến, cả tấn suy nghĩ tiêu cực chèn vào đầu tôi, não tôi
lúc ấy như nổ tung, mọi thứ cứ thể lặp lại trong khoảng 2 tháng hè, nhưng thật may cho tôi, tôi đã nhận ra và tự mình “chữa trị” căn bệnh ghê sợ đó
Và đây là 2022, tôi lên lớp 9. Căn nhà tôi vẫn thế, nhưng đã có điều hoà, máy giặt hay những đồ dùng cần thiết khác, mọi thứ đã dần thay đổi theo hướng tích cực. Tôi dần ham học hỏi hơn, chăm hơn, và tôi đã dần đạt được những thành tựu mà chẳng ai ngờ tới, tôi yêu bản thân, chăm sóc sức khoẻ, da mặt mình hơn, tôi tăng cân, tìm nhiều cách để giúp cái cằm mình cải thiện nhất có thể. Tôi đọc sách, nghe podcast, tôi xoá bỏ mạng xã hội, dần tích cực và lạc quan hơn. Tôi đã tách ra khỏi hội bạn kia, tôi chơi với hội bạn mới, cùng tiến bộ, cùng vui cười, cùng chia sẻ với nhau, tôi vô tư khi ở cạnh những người bạn ấy, tôi vui vẻ, nở những nụ cười thoải mái nhất, và tôi yêu quý họ. Nhưng những mặc cảm sâu trong tôi vẫn
còn hiện hữu, tôi mặc cảm về căn nhà chắp vá, tồi tàn của mình, tôi chẳng dám mời ai đến nhà chơi vì thậm chí cái chỗ ngồi đàng hoàng còn chẳng có, chỗ riêng tư cũng
chả có, nhưng họ lại khăng khăng muốn sang nhà chơi, tội bị dồn vào tình cảnh khó xử, chẳng biết làm gì, tôi nổi nóng với họ cho qua chuyện, nhưng may mắn, họ có vẻ cũng thông cảm và hiểu cho tôi, tôi yêu họ ! Năm tháng này có vẻ như là năm tháng tôi tiến bộ nhất, tuyệt vời nhất mà tôi từng biết, tuyệt vời hơn cả là tôi đã đỗ vào ngôi trường danh giá nhất của tỉnh, có vẻ như điều tuyệt vời vẫn còn phía trước tôi, chỉ là nó chưa xuất hiện mà thôi !
Hôm nay, ngày 15/6/2022, tôi lại một lần nữa chứng kiến bộ mẹ tôi xô xát. Bố tôi lại nghiến răng,rít lên những tiếng rùng rợn, mẹ tôi vì biết trời đã tối nên kh muốn cãi nhau, vẫn vào giường nằm với bố, và sau vài lần to tiếng, tôi nghe thấy tiếng có vẻ như là....bố đã đấm mẹ khi cả hai còn nằm cùng nhau. Tôi giật mình, phản xạ thật nhanh đạp mạnh cửa xông vào phòng ngăn hai người. Thật tồi tệ, họ như 2 con hổ đói khao khát muốn lấy mạng nhau, họ cố lao vào đánh nhau, giằng xé nhau, họ gào lên như thể muốn lột da đối phương, bao uất ức trong họ thể hiện qua những nắm đấm, nhứng cái đạp, những tiếng chửi, nhưng có vẻ họ chẳng hề muốn hiểu lũ con thơ cùa họ sẽ thế nào, sẽ cảm thấy gì? Sẽ ra sao, vui hay buồn? Liệu nó có đau không? Liệu nó có tổn thương tâm lí gì không? Liệu nó có chán ghét cái chốn này không? Thật may mắn cho tôi nếu họ chịu hỏi những câu này, sau khi tách dc hai.người ra, tôi dành cho bố những lời lẽ đau đớn nhất mà tôi có thể nói, tôi khẳng định rằng bố tôi là đồ tồi ! Rồi những suy nghĩ tiêu cực cứ ập đến tôi, tôi cảm thấy bất hạnh khi sống trong gia đình như vậy, cảm thấy thiếu riêng tư khi căn nhà chỉ cần đi vài bước là chạm mặt nhau, chỉ có phòng bố mẹ là kín, còn tôi và chị nằm trơ trụi bên ngoài với cái mái ngói rách nát mưa đến đầu nắng đến chân, rồi suy nghĩ kẻ bất hạnh cứ luẩn quẩn như vậy, chẳng mấy chốc nó cũng phải nhường
chỗ cho suy nghĩ tích cực thôi, tôi biết rằng mình không phải là kẻ khổ nhất, ngoài kia biết bao con người nghèo đói, thiếu thốn hơn tôi gấp vạn lần, tôi cũng biết mình kêu than quá nhiều, tôi biết những điều xung quanh tôi chẳng thể kiểm soát,
chi bằng kiểm soát bản thân tôi, cố gắng thay đổi chính mình, thay đổi tư duy và cách nghĩ để sau này sẽ chẳng phải khổ sở, chẳng phải khiến những người thân của mình trở nên “bất hạnh”. Cuối bài viết, tôi muốn tôi sẽ đặt ra 1 lời hứa, 1 lời hứa để luôn nhắc nhở tôi phải tốt lên, hứa rằng tôi sẽ bù đắp những tháng ngày đau
thương của bố mẹ bằng những niềm vui, niềm hạnh phúc, và tình yêu thương, tôi sẽ chẳng để tiền bạc làm cuộc sống của họ trở nên bạc bẽo và vô tình vậy đâu, tôi hứa
!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

